Trong cuộc đời của mỗi chúng ta đều có những kỉ niệm đẹp cho riêng mình tôi cũng vậy. Đối với tôi khoảng thời gian được học tập và rèn luyện dưới mái trường THCS Đa Phúc là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của tôi .
Tôi còn nhớ như in khi bản thân mới bước chân vào mái trường thân yêu này. Một ngày trước khi tới trường bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi tâm trạng của tôi thế nào đâu? Mẹ tôi chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ từ quần áo, giày dép, sách bút… Lúc đó tôi cứ ngỡ như mình được quay trở lại khoảng thời gian chuẩn bị bước vào lớp một vậy đó. Tôi lo lắng, sợ hãi, hồi hộp những trong tôi cũng đan xen một chút hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết rằng con đường học tập của mình đang ngày càng rộng mở để rồi có cơ hội thực hiện những ước mơ to lớn mà bản thân vẫn khao khát. Tôi nghĩ rất nhiều đến nỗi không dám ngủ sợ rằng nếu ngủ rồi thì khi tỉnh lại những sự việc đó sẽ chỉ là giấc mơ. Sợ rằng khi tỉnh lại những gì tôi mong muốn và khát khao sẽ biến mất như người ông thân yêu của tôi vậy.
Tôi là một đứa cháu hư tôi vô cùng hối hận về những hành động của bản thân trong quá khứ. Tôi được sống trong một ngôi nhà nhỏ với sự chở che của ba của mẹ và của ông nội. Năm đó ông tôi ốm rất nặng tôi thường cáu gắt và tỏ ra khó chịu mỗi khi ông cần tôi giúp. Khi ông mất tôi cũng không được nhìn mặt ông lần cuối tôi sợ phải đối mặt với sự thật ông không còn nữa. Tôi càng hối hận hơn khi nghe bố mẹ kể lại rằng khi còn nhỏ ông rất yêu thương chiều chuộng tôi đến khi ốm ông cũng nhường nhịn và chăm sóc tôi. Khi nhỏ tôi đã từng nói sau này lớn lên sẽ trở thành một bác sĩ cứu giúp mọi người và chữa bệnh cho ông nhưng đã quá muộn. Ông mất rồi mãi mãi không quay trở lại nữa tôi hối hận vô cùng. Cũng kể từ đó tôi đã cố gắng học thật giỏi để thực hiện ước mơ đó vì vậy mà tôi vô cùng lo sợ nếu mình ngủ thì tỉnh lại tất cả sẽ biến mất .
Ngày hôm sau tôi đến trường với tâm trạng khá vui vẻ, hạnh phúc những cũng lo sợ. Trong cảm nhận của tôi thì ngôi trường không quá rộng nhưng nó lại đẹp vô cùng với những hàng cây xanh, những chiếc ghế đá, từng phòng học,… Tất cả đều xa lạ với tôi. Tôi theo mẹ đi làm thủ tục nhập học tuy bản thân thích lắm những lại không dám đi tìm hiểu tham quan ngược lại tôi lại nấp sau áo mẹ. Đăng kí xong tôi được đưa lên lớp nhận lớp và đó cũng là buổi học đầu tiên của tôi.
Giờ đây tôi đã là một học sinh lớp 9 rồi cũng là con chim đầu đàn của trường và sắp tới sẽ phải trải qua cuộc thi vào THPT. Đầu năm chúng tôi được đón nhận với những thầy cô dạy mới. Trong tôi ấn tượng nhất là cô Lan giáo viên dạy văn lớp tôi. Cô đã ngoài 40 tuổi rồi dáng người cân đối trên mái tóc kia cũng đã xuất hiện những sợi tóc bạc. Buổi học đầu tiên với cô tôi và lớp nhận được những lời động viên cố gắng học tập từ cô. Cô chia sẽ về cuộc đời dạy học của mình các thế hệ học sinh cô từng dạy có người đã có gia đình con cái rồi. Điều này chứng tỏ khoảng thời gian cô gắn bó với nghề giáo viên này cũng rất lâu rồi. Lớp tôi là một lớp cá biệt từ thành tích đến ý thức đều không được tốt. Vậy cho nên khi nhận lớp tôi đối với cô là một thử thách lớn. Nhiều lúc cô mệt mỏi, chán nản về thái độ học tập của chúng tôi cô đã tâm sự về cuộc đời dạy học của mình và cô nói về sự quyết tâm, cô động viên chúng tôi rất nhiều. Những lúc như vậy tôi càng cảm thấy yêu quý kính trọng cô hơn. Cô làm sự quyết tâm học tập trong tôi bùng cháy tôi yêu văn nhưng tôi cũng yêu cô. Người không quản khó khăn để truyền đạt cho chúng tôi kiến thức. Người kiên trì giảng lại cho chúng tôi từng văn bản, Người cho chúng tôi những lời khuyên có ích và người đưa ra cho chúng tôi những bài học làm người sâu sắc. Khoảng thời gian chúng tôi cũng như là riêng tôi được tiếp xúc với cô chỉ có một năm thôi khoảng thời gian không phải là quá dài nhưng cũng đủ để tôi hiểu thêm về cô và dành cho cô những tình cảm đặc biệt. Những khi rảnh rỗi tôi thường chia sẻ với cô những chuyện mình gặp phải trong gia đình, mối quan hệ bên ngoài xã hội cụ thể hơn là trong trường học. Cô luôn lắng nghe tôi nói rồi động viên an ủi tôi. Kể ra cũng thật lạ bốn năm học được tiếp xúc và học tập với nhiều thầy cô giáo vậy mà tôi chỉ có tình cảm với riêng cô. Ở cô phải chăng có gì đó khiến tôi chú ý? Đó là sự giản dị, giọng nói truyền cảm, sự quan tâm đối với học sinh của mình… Cô buồn khi nhận được điểm số qua các bài kiểm tra của chúng tôi nhưng rồi cô cũng vui vẻ khi nhìn thấy sự nỗ lực của chúng tôi. Cô sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm mà chúng tôi gây ra cô thật bao dung như tấm lòng người mẹ đối với những đứa con của mình. Cô như người mẹ hiền chăm chút cho chúng tôi vậy. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đối với cô. Người cô kính yêu của tôi.
Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi tình yêu thương của ba mẹ và đã cho tôi nhận được sự chăm sóc quan tâm của cô. Tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ học thật giỏi và thực sự thành công trong cuộc sống để làm vui lòng ba mẹ, ông và người mẹ thứ hai của tôi. Qua đây tôi muốn nói với người ông kính yêu của tôi rằng: ‘Ông ơi ông hãy yên tâm nhé cháu sẽ thực sự cố gắng hơn nữa để trong tương lai sẽ trở thành một bác sĩ giỏi cứu giúp mọi người như những gì cháu đã từng nói với ông’. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành của mình tới cô – người mẹ thứ hai của tôi mong rằng mẹ sẽ luôn có được niềm vui trong cuộc sống cũng như sự thành công trong sự nghiệp nhà giáo của mình.