Người Mẹ Và Đứa Con Trai

Chiều nay trong mệt mỏi, con chợt nhìn lên bục giảng … bắt gặp ánh mắt người mẹ ấy. Nhìn con trìu mến với tràn đầy hy vọng về những đứa con sắp xa trường… Con chợt nhận ra bao lâu nay mình như quên đi thời gian… quên đi rằng một mùa chia tay lại đến, xa bạn xa trường, xa cô-người mẹ của những đứa con yêu. Chúng em yêu cô, thương và quý cô. Nhưng chưa khi nào bọn “quỷ sứ” chúng con dám nói thổ lộ với cô- chúng con muốn nói nhưng ko có can đảm…. Cô ơi đây là những lời nói thật của một đứa con dành cho người mẹ thứ 2 của nó – cô giáo Nguyễn Thị Hằng

Cũng là người giáo viên như bao thầy cô khác. Nhưng trong con cô luôn luôn đặc biệt… Là người giáo viên đặc biệt nhất quãng đường cấp II. Cô không chỉ đơn giản là người dạy bộ môn con yêu thích ko chỉ đơn giản là người vui vẻ… mà đã bao lần từ cô con nhận được hơi ấm của tình thương. Đã bao lần là những bài học mà con không bao giờ quên. Cô đã dạy con cách sống và cô đã khơi dậy những ước mơ những hy vọng trong con.

Cũng nhờ cô mà từ một đứa học sinh chưa một lần cầm cây búa cũng vác búa lên đi sửa bàn ghế khi cô nhờ. Cũng nhờ cô mà từ thằng không biết gì về điện cũng mày mò sửa điện. Những việc đó con chưa một lần làm… Lúc cầm búa lên con cũng sợ nhưng bài học và tình cảm dành cho cô đã giúp con can đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tình yêu cô là những lần con cố gắng, tình yêu cho cô là những bài học mà con học được, là những cái kẹo osi, là những quả táo chát nhưng nó vẫn ngọt hơn khi ăn cùng cô cùng bạn. cũng đã bao lần con không hiểu ý, đã bao lần cô giận nhưng sự vị tha của người mẹ đã dạy cho con mỗi lúc một trưởng thành.

Thời gian còn lại còn ngắn, con lại sắp bước vào một ngôi trường mới, gặp bạn bè thầy cô mới, nhưng trong con cô vẫn là người giáo viên còn nhiều điều phải học vẫn luôn là người mẹ dịu hiền.Là người giáo viên đáng quý , đáng học. Vẫn còn nhiều điều con muốn nói với cô, muốn tâm sự.  Con muốn nói “ em sẽ luôn là đứa con của cô dù bất cứ nơi đâu”. Kỉ niệm này cho con được xin khắc ghi vào lòng mình, xin giữ lại để là những gì đẹp đẽ nhất, để không bao giờ phai…

YÊU CÔ – NGƯỜI MẸ ĐẶC BIỆT