Người nâng bước

Suốt quãng đời học vô tư, trong sáng, và mãi về sau, có lẽ với tôi, cô chính là người để lại nhiều ấn tượng sâu đậm nhất. Cảm xúc của học sinh khi mới đặt chân vào một thế giới mới với bao điều mới lạ luôn là rụt rè, e ấp. Và lớp tôi cũng không hề ngoại lệ. Nhớ lại mùa hè 2 năm trước, khi chúng tôi “chân ướt chân ráo” bước vào cổng trường cấp 3, khi nhận lớp, việc làm quen đúng là khó khăn hơn bao giờ hết. Có lẽ một phần do chúng tôi mang tâm lí của những kẻ thất bại khi đỗ vào ngôi trường không như ý. Ai ai cũng đều buồn rầu và ngại khiến không khí lớp càng trở nên trầm lặng hơn. Cô đã động viên lớp, tiếp thêm động lực để mọi người trút bỏ “lớp áo mặc cảm”, nở nụ cười thân thiện với nhau và bắt đầu làm quen. Khi đã dần trở nên thân thiết, lớp tôi phá phách nhiều lắm. Mang danh là một lớp chọn nhưng chúng tôi phá nhiều hơn là học, nhiều lần cô khuyên răn nhưng chúng tôi đều bỏ ngoài tai, họa chăng chỉ nghe lời vài ba ngày rồi lại đâu vào đấy. Hình như lần ấy cô bực lắm, cô nói “giờ các em muốn cô làm sao các em mới chịu thay đổi ?” Đó cũng là lần duy nhất tôi thấy cô gắt với chúng tôi, có lẽ cô hối hận vì nặng lời, cô đã xin lỗi chúng tôi. Từ ngày ấy, lớp tôi thay đổi hẳn, ai ai cũng ý thức hơn, học tập tốt hơn hẳn. Thấm thoát thời gian trôi mau quá, chúng tôi đã lớp 11 rồi. Chừng ấy thời gian là chừng ấy những lo lắng của cô về nghề, về lớp và cũng là chừng ấy thời gian chúng tôi xây dựng “thương hiệu riêng” để giành lấy nhiều thành tích như: Giải nhất thi thiết kế thiệp chào mừng ngày 20-11, giải nhì văn nghệ 20-11, giải nhì cắm trại 26-3 …. Hay vô vàn những giải thi đua khác. Tôi biết cô tự hào. Cô tự hào khi thấy học sinh của mình thay đổi theo hướng tích cực, cô tự hào khi thấy “lũ nhóc con” ngày xưa giờ đã lớn hơn, biết suy nghĩ, có tinh thần trách nhiệm với tập thể, cô tự hào vì cô là một trong số ít những giáo viên “nhàn” nhất trường. Đợt 26-3 vừa rồi chúng tôi đã cố gắng tự lập, tự làm nhiều việc để cô yên tâm sáng cắm trại với lớp, chiều đi chấm điểm bài thi thử cho các anh chị lớp 12. Cô chấm thi xong đã mệt mà chẳng về nhà luôn, cô còn quay lại trường kiểm tra lại, cô lo chúng tôi không ăn uống đầy đủ sau hội trại, cô lo chúng tôi không biết phân công dọn dẹp mọi thứ. Khi thấy mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ, lớp vui chơi lành mạnh, có lẽ cô hạnh phúc lắm. Hiện tại chúng tôi đang tích cực ôn thi học sinh giỏi, cô yêu cầu cả lớp phải tham gia, tham gia để cọ sát, để lấy kinh nghiệm thi cử, để luyện cách xử lý tình huống trong phòng thi. Tất cả những gì cô làm đều mong chúng tôi nên người, có cuộc sống ổn định và một tương lai tươi sáng, tốt đẹp. Và cô ơi, nhiều lần thấy cô ốm, cô mệt mà vẫn cố gắng đi dạy mặc kệ thời tiết có nắng hay mưa thật sự em rất muốn chạy lại ôm chầm lấy cô để tiếp thêm hơi ấm và động lực cho cô và cũng để nhận lại tình yêu thương vô bờ bến của cô, trong kì thi học sinh giỏi sắp tới, em hứa sẽ đạt thành tích cao hơn năm trước. Mai sau, dù em có “bay” tới vùng trời nào, nhất định em sẽ là một con người tốt, có đạo đức, có học vấn, biết “đối nhân xử thế”. Cuối cùng em muốn gửi tới cô lời cảm ơn chân thành nhất mà chưa bao giờ em dám đứng đối diện với cô và nói :” em cảm ơn cô – người nâng những bước chân “ngại ngùng” để chúng em mạnh mẽ bước tiếp trên đường đời đầy chông gai bằng chính đôi chân ấy “