* “Nếu như con người tôi thay đổi, cố gắng hơn, tìm tòi, học hỏi nhiều hơn thì thử hỏi điều gì sẽ xảy ra có như lúc này hay không ?”- Đó là suy nghĩ của tôi mỗi lần thất bại.
* Cuộc sống là một chiến trường và chúng ta đây là những chiến binh. Với tôi suốt những năm tháng cấp II dài đằng đẵng đã đổ không ít mồ hồi và nước mắt trên những trang sách vở. Đó là những lần bị điểm kém, những lần bị bố mẹ so sánh với bạn bè, bị cô thầy trách mắng,… Nhưng tôi chẳng nhớ hết những lần rơi lệ đó bởi ai cũng từng trải qua như vây, cũng có cảm xúc như tôi và chẳng ai có thể thay đổi những kí ức đó. Tôi khóc như một đứa trẻ, khóc đến nỗi chẳng nhớ mình buồn vì chuyện gì… và rồi cô xuất hiện, rẽ lối vào con tim đang thổn thức của tôi. Đó là giây phút tôi không thể nào quên trong cuộc đời mình vì khi ấy cũng là lúc cuộc đời tôi thay đổi.
* Lớp 9 có lẽ là khoảng thời gian tôi bất lực với chính bản thân mình. Trên con đường học tập, tôi đã vấp ngã và bỏ cuộc nhiều lần nhưng thầy cô vẫn tin tưởng trao tôi một cơ hội để chứng tỏ bản thân mình. Dù là học sinh dự thính, tôi vẫn chẳng ngại ngùng ghi tên vào danh sách đội tuyển đi thi cấp tỉnh. Với tôi, đó là chiến trường sinh tử quyết định và tôi buộc phải chiến đấu hết mình. Trong suốt những tháng ôn thi, thầy và cô đã bồi dưỡng, đem đến hành trang vững chắc cho mỗi chúng tôi. Những tập sách vở, tài liệu, đề thi dày cộm chỉ cần nhìn cũng hoa mắt chóng mặt vậy mà lũ bạn tôi đã ngấu nghiến hết đống sách ấy. Tôi thắc mắc rằng làm sao lũ bạn tôi có thể nhét hết đống chữ đó vào đầu trong khi chỉ cần đọc mấy trang thôi là đầu óc tôi quay cuồng. Nhìn lại tập bài của mình toàn điểm 6, 7 mà tôi chán nản và tự hỏi kết quả trong kì thi mình sẽ ra sao. Tôi đã từng giận thầy cô bồi dưỡng vì đã trách mắng tôi không nghe lời, lì lợm và kết quả sút hẳn, tôi cũng giận đứa bạn thân chỉ vì nó điểm cao hơn tôi. Thú thật, tôi cũng muốn cố gắng và thể hiện bản thân mình lắm chứ nhưng sao mỗi lần đặt bút viết tôi lại sợ hãi: Nếu điểm cao thì sẽ phải tiếp tục giữ vững không được sa sút, còn nếu điểm thấp lại phải nghe câu ca thán quen thuộc của cô: “Học được thì học, không học được thì loại !”. Bạn bè tôi đi lúc ra về là bàn tán nhau về tác phẩm, đề thi các năm còn tôi thì chẳng khác gì một đứa chuyên Toán ngồi hóng chuyên Văn. Có phải các bạn thấy tôi rất lạ hay không, vì sao tôi lại không hứng thú với môn mình đã lựa chọn. Thú thật tôi cũng chẳng ưa gì môn Văn hay nói đúng ra đó không phải đam mê của tôi. Tôi cũng không hiểu sao mình lại chọn lựa như vậy bởi lẽ môn học nào tôi cũng yếu kém và Văn là bộ môn tôi thấy mình học khá hơn hẳn bởi điểm trên lớp của tôi khá cao. Nhưng học hoài, học mãi tôi vẫn chẳng nhận ra có điều gì lí thú đang chờ đợi và thôi thúc mình. Thấy đứa bạn thân của tôi say mê với môn học, được cô khen tôi bất chợt nghĩ “mình đã lựa chọn sai ?”. Thế là đầu óc tôi tối mịt nay còn trống rỗng hơn. Tôi loay hoay tìm kiếm câu trả lời cho mình mà không biết rằng kì thi đang đến gần. Và tôi cũng đem tâm trạng đó vào phòng thi. Tôi đã từng kì vọng vào đó biết bao nhiêu và sau khi rời phòng thi, một chút tự tin bỗng len lói trong tôi. Nhưng rồi khi có kết quả bao hi vọng dường như tan biến khi điểm 5 to đùng lại về với tôi. Có lẽ bạn không biết tôi hận điểm 5 thế nào và đặc biệt là “Giải khuyến khích” hay ba tôi thường trêu đùa gọi là “Giải khúc khích”. Dù đội tuyển tôi ai cũng giải cao vậy mà chúng nó cứ than sao thấp quá, ước gì thêm 0,25… Điều đó càng làm tôi tủi thân !!! Dù bề ngoài tôi vui tươi không quan tâm đến chuyện học nhưng tâm trạng tôi thì chẳng ổn chút nào. Tôi cũng không thể bộc lộ với ba mẹ hay bạn bè và cứ che giấu nỗi niềm đó, nó cứ lớn dần và chẳng thể ai có thể xoa dịu nó.
* Và cuối cùng cô xuất hiện, rẽ lối vào con tim tôi, chẳng phải ai xa lạ nhưng cho đến bây giờ tôi mới nhận ra cô thân thiện và gần gũi đến vậy – đó là GVCN lớp tôi. Cô mới chủ nhiệm tôi năm cuối cấp nên tôi không hiểu rõ về con người cô. Suốt những tháng cô chủ nhiệm, tôi nhận xét cô là người khá nghiêm túc và độc đoán vì cô luôn muốn chúng tôi không có lỗi sai nào. Có lẽ tính cách cô trái ngược hoàn toàn với tôi vì tôi luôn muốn làm những gì mình thích, không hề theo nề nếp hay quy củ. Vì thế nên tôi có chút không thích cô. Những những suy nghĩ đó tan biến và tôi chắc rằng nó sẽ không bao giờ quay trở lại vì cô đã làm thay đổi con người tôi. Có thể nói đó là một kỉ niệm đáng nhớ trong ngày định mệnh của đời tôi. Đó là khi tôi nhận được kết quả, dù cố gắng không khóc nhưng sao những giọt lệ cứ rơi và tôi nghĩ rằng bầu trời như đang sụp đổ. Vậy mà trời đổ mưa như đang trêu đùa tôi vậy, thế nên tôi càng khóc to hơn át cả tiếng mưa rơi tí tách. Chắc tôi sẽ đứng như vậy mãi nếu cô không chạy đến và cóc một cái thật mạnh vào đầu tôi. Tôi như bị đánh thức bởi cú cóc đầu mạnh đó của cô. Cô mắng tôi: “Em bị ngốc sao, chỉ có con ngốc mới đứng giữa trời mưa như em. Em khóc cái gì chứ, nếu không cố gắng học thì đó là những giọt nước mắt vô nghĩa”. Nghe cô mắng xong tôi càng òa khóc to hơn khiến cô một phen hú vía. Bỗng cô mỉm cười và kéo tôi đi trú mưa. Một hồi lâu sau, cô nghẹn ngào tâm sự với tôi rằng:
– “Em cứ khóc nếu điều đó giúp em vơi đi nỗi buồn nhưng hãy hứa với cô rằng đừng bao giờ yếu đuối nữa. Những cuộc thi chỉ là những vật cản mà chúng ta phải vượt qua, nếu vấp ngã thì phải đứng dậy. Hãy thử cố gắng một lần mà nếu như thất bại thì cũng phải cố gắng lần 2, lần 3,… không việc gì có thể khiến ta từ bỏ.”
– “ Nhưng em không biết rằng con đường mình lựa chọn là đúng hay sai ?” – Tôi bối rối trả lời cô.
– “Con đường em chọn là một đường thẳng, lỡ như em lạc lối hay rẽ ngang thì hãy để con tim dẫn lối bởi có những việc chỉ con tim mới có câu trả lời cho em. Đó không hoàn toàn là điều đúng đắn nhưng hãy tin rằng nó đúng, khi đó em cũng sẽ không sợ hãi hay để điều gì chế ngự em !!!” – Cô từ tốn đáp trong lời nói dịu dàng.
* Khi buổi tâm sự giữa hai cô trò kết thúc cũng là lúc cơn mưa dừng hẳn, bầu trời trong xanh cùng ánh nắng nhẹ nhàng tỏa sáng cũng như tâm trạng tôi lúc này đây. Tôi ngỡ rằng trong con tim mình đang có họa mi hát vang và cuộc đời tôi bước sang trang mới. Chính cô là người đã xoa dịu nỗi đau thầm kín và cho tôi những lời khuyên bổ ích. Và tôi chợt nhận ra không thể nào ham chơi được nữa vì thời gian không lúc nào chờ đợi tôi và mình cần trưởng thành hơn để lựa chọn hướng đi riêng cho bản thân. Nếu cứ nuối tiếc quá khứ thì sẽ chẳng bao giờ đi đến thành công trong tương lai. Đối với những bạn học sinh từng bối rối, sợ hãi như tôi thì hãy luôn nhớ rằng “Nếu có ý định bỏ cuộc hay nhớ đến lí do ta bắt đầu”.
* Tôi không đề tên mình hay cô trong bài viết lần này, chẳng phải tôi sợ hãi điều gì mà chỉ là chút ích kỉ muốn giữ riêng kỉ niệm với cô mà thôi. Sắp phải xa nhau, dù thời gian bên cô không nhiều nhưng tôi đã cảm nhận được tình thương trìu mên cô dành cho học sinh. Cô nghiêm khắc cũng chỉ vì muốn chúng tôi trưởng thành hơn mà thôi. Qua bài viết này em muốn gửi đến cô lời cảm ơn chân thành nhất đến cô vì đã làm thay đổi con người em !!!.