Người rẽ sóng

Tháng ba – Gió tiếc nuối xa bầu trời cao rộng, nắng rộn ràng đón sắc xanh cây lá.

Và tháng ba – Bao tâm hồn đặc biệt là những cô bé, cậu bé đương tuổ thiếu thời  đang rạo rực, háo hức chào đón giai điệu của một bản nhạc đầy ái ân: Niềm vui, nỗi nhớ và những xúc cảm cồn cào.

Tuổi 18, lần cuối tuổi 18 được góp cho bức tranh thanh xuân một thời áo trắng mảnh ghép của riêng mình. Mảnh ghép ấy, với 18, với tôi là nốt trầm xao xuyến, nó ru những tâm hồn dễ lòng nhạy cảm trong nỗi tiếc nuối và những hoài niệm… Tiếc nuối thanh xuân, hoài niệm về tình bạn đẹp đẽ, về thầy cô với bài học đường đời đầu tiên để rồi cất giữ và nâng niu.

Trong bao nhiêu cảm xúc bộn bề trước ngưỡng cửa của sự ly biệt, em đã chọn cô – Người rẽ sóng cho những nhận thức mới mẻ của em để thể hiện một cách đủ đầy nhất sự trân trọng của mình tới tuổi 18 tươi đẹp.

Cô à…

Ngày đầu tiên vào lớp, chắc hẳn cô chưa quên. Đó là một ngày nắng đỏ lửa đầu năm lớp 11. Khi ấy, cùng một lúc lớp chung em – C9 (Lúc ấy là B9) phải đối mặt với đồng thời hai sự thay đổi: Thay đổi giáo viên chủ nhiệm và thay đổi giáo viên dạy bộ môn văn. Ngày chia tay cô chủ nhiệm cũ cũng chính là giáo viên dạy văn trên lớp trước đó, chúng em đã khóc rất nhiều và chúng em không nghĩ, sau những giọt nước mắt ấy, chúng em vẫn có thể dành tình cảm đặc biệt cho một ai khác. Nhưng em đã nhầm… Nghĩ như vậy chỉ vì chúng em không thích sự thay đổi và vì người ta thường quen sống với những điều cũ, cũng tưởng mình sẽ sống mãi với những điều ấy mất rồi.

Cô đã đến, bất ngờ làm thay đổi và chiếm giữ một phần tình cảm đặc biệt trong em – một cô học trò bướng bình.

Cô biết mà, em thích văn, nhưng lại thích một cách ngô nghê quá cô nhỉ? Ngô nghê bất bình trước bài kiểm tra đầu tiên em được nhận từ cô: Điểm 7; Ngô nghê biện minh cho bản thân bằng mọi lí lẽ; Ngô nghê phủ nhận điểm số đó; Ngô nghê trách cô đã quá ngặt nghèo. Nhưng cô, có lẽ bằng tất cả tình yêu và nhiệt huyết, bằng tất cả tấm lòng của một người cần mẫn cầm viên phấn làm mái chèo đã giúp một cô bé có ít nhiều sự tự mãn giật mình nhìn nhận bản thân. Em của sau này, nhờ có cô mà chững chạc hơn: Háo hức nhận bài kiểm tra không phải để nhận về những điểm số mà để nhận những lời phê bình, góp ý của cô. Cô khắt khe với em trong từng câu chữ diễn đạt. Cô chữa bài và nhận xét tỉ mẩn trong từng bài kiểm tra. Cô luôn nói “muốn bao nhiêu điểm cũng được cơ mà, nhưng quan trọng là ở quá trình, không phải ở con số cuối cùng”.Học cô, lần đầu tiên em biết rằng: Kết quả được chưng cất từ mỗi bước đi, thành công tìm tới nếu có kết quả là sự nỗ lực.

Cô biết không, là người đồng hành cùng em trong bao kì thi HSG, em cảm ơn, cảm ơn thật nhiều  vì những lời nhắc nhở, động viên kịp thời, vì những dòng tin nhắn và cuộc điện thoại kịp lúc, vì tất cả những điểu cô âm thầm làm vì em.

Cuộc thi đầu tiên là kì thi HSG cấp tỉnh năm lớp 11. Trước lúc thi cô luôn nhấn mạnh sẽ phạt nếu em không đạt thành tích cao. Trước khi biết kết quả, cô vẫn nói những điều ấy. Ngày biết điểm, em buồn vì kết quả không như mong muốn, với số điểm ấy, em khó lòng đoạt giải. Cô vào lớp, nhẹ nhàng động viên “không sao cả, mình mới lớp 11, là thi vượt cấp, hai tác phẩm trong đề thi trên lớp cũng chưa được học nên không vấn đề gì hết, cố gắng năm sau”. Em vẫn có một chút hụt hẫng. Có lẽ cô hiểu điều đấy nên ngay khi trống tan trường vang lên, một chị trong đội tuyển gọi điện cho em thông báo :”M có được giải đấy. Vừa có giấy báo kết quả xong thì cô Thịnh bảo chị gọi điện ngay cho m đấy”. Chưa yên tâm, sáng hôm sau, cô không có tiết nhưng vẫn ghé qua lớp, cô gặp em, nói :”Có giải rồi nhé”. Lúc đấy, em chỉ biết âm thầm xúc động, âm thầm cảm ơn, lặng lẽ hệt như sự quan tâm, chu đáo của cô dành cho học trò.

Cuộc thi tiếp theo trong năm học lớp 11 là cuộc thi HSG các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ. Trường mình vốn chỉ là một trường THPT bình thường nhưng vì muốn cho học sinh cọ xát mà thầy hiệu trưởng đã tạo điều kiện cho học sinh trường ta lần đầu tiên thử sức ở 1 sân chơi lớn. Trong suốt quá trình ôn luyện, cô là người luôn sát cánh cùng em, luôn nhắc nhở em như người mẹ ân cần dạy bảo con thơ. Ngày đi thi, cô nhắn tin chúc em thi tốt, chỉ là môt câu chúc bình thường thôi nhưng sao ấm áp đến lạ. Hoàn thành xong bài thi, em nói với cô em làm bài không khả quan, cô động viên “đừng buồn nhé” và em đỡ buồn thật. Ngay sau khi biết kết quả, cô lập tức gọi điện hỏi han,…

Cuộc thi hè năm lớp 11 – thi HSG các trường chuyên các khu vực miền núi phía bắc. Lần này đã có kinh nghiệm thi cử, có lẽ là cùng một chút may mắn nữa, em đoạt HCB – Đối với em là một thành tích đáng kể. Biết, cô chỉ ngắn ngủi dòng tin nhắn “cô biết rồi!”. Vẫn là cô, luôn chẳng ồn ào, luôn tế nhị thể hiện cảm xúc. Cô không chúc mừng, đương nhiên cũng không ngợi khen. Cô sợ em chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng rồi sẽ lỡ dở nhiều thứ sau này. Em biết cô ơi!

Quay trở lại kì thi tỉnh năm lớp 11. Sau khi kết thúc kì thi, em đã có ý định xin rút khỏi đội tuyển đi HSG năm sau đấy để tập trung ôn luyên môn Anh phục vụ thi THPT quốc gia vì em học Anh rất yếu, sợ ôn đội tuyển sẽ áp lực và không thể chuyên chú được. Em hỏi ý kiến cô, cô động viên em thi tiếp. Cô nói “thử thách càng cao, cơ hội càng lớn”, đi thi để có thêm nhiều trải nghiệm, để vượt qua chính mình. Những lời ấy bây giờ em thấy thấm nhuần đôi phần rồi cô ạ. Nếu không nghe lời cô, có lẽ em sẽ không có nhiều trải nghiệm như thế, nhiều cơ hội khẳng định bản thân như thế. Một lần nữa cảm ơn Cô!

Cô biết không? Cô đến, giúp em biết thêm rằng: “Thay đổi, giống như tia nắng, vừa có thể là bạn vừa có thể là thù, là lời chúc phúc hay lời nguyền rủa, là ánh bình minh hay bóng hoàng hôn”. Là gì, đều do cách nhìn nhận và thích ứng của mỗi người. Em mắn mắn nhận ra trong sự thay đổi của mình, ở một giáo viên mới tia nắng ấm áp và ánh bình mình phủ màu tinh khôi. Cảm ơn cô, thật nhiều!

Cô biết không? Những mẩu chuyện vui, những câu chuyện  cuộc sống nơi cô những ngày đầu đứng lớp sao chẳng thú vị, chẳng rộn rã tiếng cười? Cả sự dịu dàng, kiên nhẫn và tận tụy của cô nữa, em đều không hề hay biết cho đến mãi sau này… Thì ra thứ cảm xúc đa hồn đa điệu trong cuộc sống với cùng một sự việc lại có thể thay đổi theo hướng đối cực đến vậy. Ta thoắt yêu lại có thể bỗng ghét. Thoắt cười đùa lại thoắt ưu tư. Cũng như cô và C9, em và cô, mới ngày nào còn đặc biết không cảm mến cô nay đã lại trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong thanh xuân tươi đẹp của em, một mảnh ghép được trang trọng đặt ở nơi dành cho những tình cảm yêu mến đặc biệt.

Cô ơi, ai đó vẫn nói rằng nghề giáo bây giờ bạc quá. Em không tin thế, cô chắc hẳn cũng không tin thế. Vẫn có những thầy cô đem lòng yêu trao tặng hoc trò, sẽ còn nhiều niềm vui với nghề, hạnh phúc với nghề. Và nghề giáo với một người như cô sẽ không bao giờ bạc như người ta nói cô ạ.

Thời gian trôi theo dòng thác chảy, tháng ngày vô tư hồn nhiên được là cô học trò bướng bỉnh của cô chỉ còn vỏn vẹn vài tháng nữa thôi. Em sắp phải xa rồi thời học sinh, xa mái trường THPT yêu dấu, xa lớp học thân thương và đặc biệt là xa cô – người giáo viên mà có lẽ em chẳng thể quên trong suốt hành trạng cuộc đời của mình. Trước khi cô trở thành những mảnh ký ức lãng đãng đầy trân quý trước bước đi vô tình của mẹ thời gian, em muốn khắc ghi thật sâu bóng hình cô trong những trang viết căng tràn cảm xúc. Để khi nào đó vô tình đọc được, cô sẽ bất giác mỉm cười giữa bao lo toan bộn bề cuộc sống , cô nhé !