Người thắp lửa đam mê

Cuối tháng ba. Hạ sắp về trên những bông phượng rực đỏ, những đóa bằng lăng tím và trong cả nỗi nhớ nhung tuổi học trò đã qua. Tôi ngồi đây viết cho những yêu thương một thưở, cho những ngây ngô buổi đầu và viết cho cô – Người thắp lửa đam mê.

Một phút giây bình yên giữa hành trình cuộc đời, tôi tìm về trạm dừng kí ức, nơi chứa đựng bao lưu luyến tuổi học trò. Buổi đầu tiên ấy, cơ duyên lạ lùng nào đã đưa tôi gặp cô, nhen nhóm trong tôi ngọn lửa văn chương. Cô là người mẹ đặc biệt, là người cùng chúng tôi cất lên bản hòa ca của niềm vui, sự sẻ chia, tình yêu thương và cả những ước mơ. Năm tháng học trò của tôi trôi đi thầm lặng cùng những lời giảng bài nhẹ nhàng, ấm áp. Từng lời nói của cô xao động tâm hồn tôi, nhạy cảm và dễ xúc động, giúp tôi tìm thấy niềm tin, khát vọng. Chúng tôi gắn bó với nhau suốt bốn mùa khai trường cho đến ngày hôm đó, một ngày khó phai mờ trong tôi. Sau hơn ba mươi năm bên bảng đen phấn trắng, cô nghỉ hưu. Tiết học cuối cùng kết thúc, cả gia đình 9A bỗng thật lặng im trong căn phòng nhỏ. Gió lướt nhẹ trên những cành cây, nắng dịu dàng ghé nơi ô cửa. Vạn vật như chậm lại, nhẹ nhàng, nín lặng. Nơi bục giảng, cô vẫn ngồi đó, mỉm cười ngắm nhìn những đôi mắt trong veo. Rồi bất chợt, cô khé nhấc cặp kính, đôi mắt đỏ hoe. Cô khóc. Đâu đó trong phòng học, những cô bạn cất tiếng thút thít. Trái tim tôi như thắt lại, có nỗi buồn xen lẫn chút nghẹn ngào. Tôi không biết mình phải làm gì, tôi phải làm sao? Cố gắng giấu đi cảm xúc, tôi thay mặt cả lớp nói lời chia tay cô. Đôi môi run run, tôi cố cất thành lời: “Thưa cô! Vậy là đã đến thật rồi tiết học cuối cùng…” Cổ họng nghẹn cứng, trái tim tôi như se lại. Tất cả mọi thứ trở nên nhạt nhòa, những nỗi niềm bỗng chốc đong đầy, trào dâng, vỡ òa. Hai chữ “cuối cùng” nghe chát nặng đầu môi. Vậy là từ đây tôi không được nghe lời giảng, lời chia sẻ tâm tình của cô, không được thấy sự dịu dàng, ấm áp trên khuôn mặt cô. Có nhiều điều tôi chưa nói hết, có những điều khó có thể gọi thành tên. Nhưng trong giây phút này đây, tôi chẳng thể nói được lời nào trước khoảnh khắc chia tay, trước đôi mắt cô tôi buồn lặng. Thời gian ơi sao cứ trôi mãi thế để khiến cho lòng người khắc khoải, nhớ nhung? Trao lại những lời tâm sự gửi đến cô, tôi trở về chỗ ngồi, chìm trong những hồi tưởng. Nơi đó, tôi và cô cùng trò chuyện, nơi có lời giảng say mê, có những lời chia sẻ chân thật. Tôi không thể quên đi nụ cười của cô trước những vần thơ ngây ngô của học trò, đôi mắt hoe đỏ của cô khi chị Dậu phải bán đi cái Tí và cả lời động viên khi tôi mất đi cảm hứng. Tất cả đều đã hóa thành kỉ niệm để đến giây phút nói lời chia tay, cô vẫn mỉm cười, nhắc nhở, dặn dò chúng tôi. Không biết tự lúc nào, chúng tôi cầm những bông hoa trên tay gửi tặng đến cô. Mỗi đóa hoa là một tấm lòng, một tình yêu rất riêng dành tặng cho người mẹ thứ hai, người lái đò trên dòng sông văn chương. Nước mắt lại lăn trên khuôn mặt cô, một lần nữa, của nỗi buồn trĩu nặng và cả niềm tự hào. Nó kết tinh, ngưng tụ thành một mảnh pha lê tuổi thơ tôi. “Cảm ơn cô”, đó là lời cuối cùng trong lời tri ân tôi dành tặng cho cô. Cảm ơn vì ngọn lửa yêu nghề, vì sự hy sinh và vì tất cả những điều cô mang đến cho chúng tôi.

Thời gian trôi qua, khung trời ước mơ ngày càng rộng mở, con sóng cuộc đời xô dạt nhưng tôi sẽ giữ mãi hình ảnh cô vào những năm tháng học trò tươi đẹp. Tôi chắc rằng cô sẽ luôn dõi theo bước chúng tôi trên con đường đến với tương lai. Ngoài kia, sắc hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời, đọng lại trên trang giấy trắng, chạm vào tâm hồn người những cảm xúc xuyến xao, hoài niệm.