Thời gian trôi qua thật là nhanh, thế là chúng ta sắp phải xa nhau, bước theo tương lai của mỗi người đã chọn. Tôi bây giờ 15 tuổi, sắp bước vào cuộc chọn thi cấp ba với bao nhiêu khát vọng và hoài bão. Ngôi trường đã giảng dạy dỗ tôi nên người – trường THCS Cẩm Tân, nơi dạy dỗ tôi có ngày hôm nay, nơi những bạn cùng nhau đùa giỡn, những người thầy, người cô giảng dạy bằng cả tấm lòng.
Cách đây 2 năm về trước, tôi mới học lớp 8, là một cô bé nhác học, không thông minh như các bạn khác, ích kỉ . Nhưng tôi đã gặp một người đã truyền cảm hứng, cách sống cho tôi, người mà tôi kính trọng đó là thầy dạy môn hóa trường tôi-thầy Tùng.
Tôi nhớ, khi bắt đầu học tôi là một đứa ích kỉ, không nghe lời người khác, thầy là người dạy tôi cách sống, cách nghĩ thành một người tốt. Câu nói tâm đắc nhất của thầy đã dạy tôi mà tôi không bao giờ quên là: ‘‘không có gì là tự nhiên cả, mọi thứ phải khổ công rèn luyện thì mới có được thành quả”. Từ đó, tôi quyết tâm học thất tốt và sống có ích hơn. Mỗi ngày đến trường, tôi rất hao hức được học tiết hóa và rất vui sướng khi được ôn vào đội tuyển hóa của trường. Những ngày học tập về muộn nhất trường, thầy trò học hành không quản giờ giấc, là nỗ lực mà những người học sinh như chúng em đền đáp cho thầy giáo. Những cố gắng của thầy trò đã được đền đáp bằng việc cả đội tuyển 5 người đều được giải . Tôi rất vui! Thầy cũng vui! Mọi người cũng vui! Đó là lần đâu tiên từ khi sinh ra tôi nhận được thành tích trong học tập. Điều đó có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi!
Nhờ những ngày ôn luyện cùng thầy tôi đã học được rất nhiều điều ở thầy. Cách sống, cách nghĩ mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi biết, tôi may mắn hơn rất nhiều người trên đời này. Tôi được sống với tình yêu thương đùm bọc của cha mẹ, sự ân cần dạy dỗ của thầy cô, là niềm hạnh phúc của rất nhiều người bạn cùng trang lứa nhưng vì cái tính cách khó ưa của bản thân đã là tôi dần dần mất đi những người quan tâm tôi và thầy đã là người giúp tôi, giúp tôi cởi mở hơn với cuộc sống, với mọi người.
Những kỉ niệm, những lời nói ấy sẽ là vô giá đối với tôi, là kí ức đẹp đẽ mà tôi không bao giờ quên. Tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa, rất nhiều, rất nhiều….Còn khoảng gần 2 tháng nữa thôi là tôi phải xa mái trường Cẩm Tân yêu dấu, xa thầy cô. Em không còn lời nào để diễn ta công ơn dạy dỗ của thầy. Chúc thầy mạnh khỏe và công tác tốt. Em sẽ đến thăm thầy .