”Bắc kim thang, cà lang bí rợ, cột qua kèo là kèo qua cột….”. Những tiếng nhạc du dương theo trong gió, tiếng hát của thầy cất lên dạy cho chúng em bài hát đầu tiên vào lớp Một.
Thầy ơi! Đã bao năm năm không gặp lại thầy, thầy có khỏe không ạ? Em rất nhớ thầy, nhớ những điệu nhạc thầy đàn, nhớ những lần thầy cất tiếng hát hát mẫu cho chúng em nghe, nhớ những lúc thầy vui đùa với chúng em, nụ cười thầy thật là đẹp biết bao. Thầy còn nhớ không?Những lúc thầy mở nhạc sai, chúng em cứ ngơ qua ngơ lại một hồi bậc cười, mặt thầy lúc đó đỏ hồng lên như mắc cỡ vậy rồi thầy cười theo chúng em. Những kỉ niệm đó thật khó quên lắm thầy, nó cứ in sâu trong đầu em không thể phai được. Em nghĩ thầy sẽ không nhớ tới tụi em và những kỉ niệm đẹp đó. Vì thầy dạy bao nhiêu là lớp, chắc cũng sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp lắm.
Năm năm ngồi trên ghế nhà trường cấp Một, em cảm ơn thầy đã dạy cho em những bài hát hay, những lúc vui đùa cùng thầy, trải qua những kỉ niệm đẹp cùng thầy. Khi xa cách mái trường này, em rất nhớ có lúc em khóc một mình vì không nỡ xa thầy cô và các bạn, em chợt tự nhủ mình: ”Cho dù mình không muốn rời xa nhưng nó cũng không thể giữ mình lại được, nó như là bậc thang khiến em từng bước đi lên chứ không thể bước xuống lại vậy!”. Điều này làm cho em mãnh mẽ thêm, cho dù có xa mái trường này, em cũng sẽ trở về thăm.
Cuối năm học lớp Năm là lúc em chuẩn bị qua ngôi trường mới, gặp thầy cô mới, bạn bè mới. Ngày tổng kết năm học luôn mở những bài hát về học đường, có những bài do thầy đánh nữa và cũng là lần cuối nghe thầy đàn. Bây giờ đã lên lớp Tám rồi, thời gian trôi nhanh thiệt phải không thầy? Chúng em sắp lớn hết rồi, thầy cũng phải già đi. thời gian trôi thật mau mới chớp mắt mà đã Ba năm xa trường rồi như chiếc lá từ từ cũng khô héo và rụng xuống.
Em xin chúc thầy luôn mạnh khỏe để dạy hát cho các em học sinh và luôn thành công trong công việc của mình. Cho em gửi lời đến các thầy cô, thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó luôn mãnh khỏe, tràn đầy sức sống và đạt được nhiều thành công ạ.