NGƯỜI THẦY ẤY

Người thầy trong tôi ư? Tôi thực sự cũng chẳng thể định nghĩa hay miêu tả như thế nào nữa. Tôi chỉ biết rằng trong trái tim tôi, người ấy dành một vị trí rất quan trọng. Người ấy cao cả, hiền lành, dễ mến và luôn trở che, yêu thương, quan tâm tôi vô điều kiện. Và tôi còn nhớ như in cái hình ảnh về thầy trong lần đầu tiên gặp. Thầy cũng giống như bao thầy cô giáo khác: thật giản dị, gọn gàng và có vẻ hơi nghiêm khắc. Vì thế thầy cũng chẳng đặc biệt gì đối với tôi lúc bấy giờ. Và ngay lúc này, chắc mọi người cũng rất tò mò rằng tại sao tôi lại chọn thầy để kể về có phải không? Bởi chính sự tận tâm, sự yêu thương và sự “dịu dàng, đảm đang” của thầy đã làm thầy trở lên thật đặc biệt trong tôi. Thầy dạy tôi rất nhiều kiến thức bổ ích,rất nhiều bài học hay, ý nghĩa và đặc biệt hơn cả là cách tôi sống, cách tôi làm người. Không những thế, thầy còn cho tôi biết rằng yêu thương thật sự là gì, cho tôi sự ấm áp và sự quan tâm cái mà dường như tôi đã quên từ lâu. Tôi còn nhớ, cái ngày tôi bị thầy mắng vì lười học, không làm bài tập về nhà, tôi giận lắm. Và từ đó, tôi trở lên ghét thầy hơn, xa thầy hơn. Và cũng chẳng biết từ bao giờ mà sự hiện diện của thầy dường như đã hoàn toàn vô nghĩa trong mắt tôi. Tôi bỏ mặc những lời khuyên ngăn, dạy dỗ của thầy và hình như cả bản thân của tôi. Tôi trở lên hư hỏng từ lúc nào không hay. Thế rồi việc gì đến rồi cũng đến, sau bao ngày dồn nén sự khó chịu, bực tức vì thầy, tôi đã nói những điều không lên nói, những từ mà tôi đã nói làm tổn thương thầy sâu sắc. Tôi đã nói:”ông không bao giờ là thầy của tôi…”.Lúc đó, tôi không biết rằng những lời tôi nói lại tổn thương sâu sắc thầy đến thế. Nhưng giờ tôi đã hiểu. Bởi người ta vẫn nói:”Nửa chữ cũng là thầy, một chữ cũng là thầy”. Không những thế, thầy còn dạy tôi nhiều hơn thế, dạy tôi bằng cả tấm lòng và tình cảm của thầy. Vậy mà tôi lại nói vậy. Tôi chắc rằng thầy đau lắm. Và không gì có thể chứng minh điều đó rõ hơn là những giọt nước mắt lăn dài trên mặt thầy. Thầy khóc mà cả người tôi cứng đờ lại, ngạc nhiên và không hiểu sao tim cứ thắt lại. Tôi đang cảm thấy rất có lỗi. Tôi cứ đứng đờ ra như vậy một hồi lâu, rồi khi đang chuẩn bị mở lời thì thầy tôi bỗng cất tiếng:”Thầy không giận em đâu, thầy chỉ giận chính bản thân mình. Bởi thầy không thể cho em nhiều sự quan tâm, đùm bọc và yêu thương(tôi đã lớn lên trong một gia đình không có tình thương…).Thầy thực sự không xứng đáng làm thầy em. Nhưng thầy muốn em biết rằng thầy luôn cố gắng yêu thương em, quan tâm em bằng cả tấm lòng của thầy”.Nghe những từ ngữ ấy mà tôi không để ý tôi đã khóc từ bao giờ. Tôi xúc động và cảm thấy rất có lỗi. Lúc đó, tôi bỗng nhiên ôm chặt lấy thầy. Tôi còn nói rằng em xin lỗi thầy và cảm ơn thầy rất nhiều. Sau chuyện đó, tôi đã thay đổi hoàn toàn:ngoan ngoãn hơn, chăm học hơn và thương yêu thầy hơn. Tôi đã bắt tay vào việc học mà tôi đã bỏ lỡ đã lâu. Và nhờ sự quan tâm, sự tận tình của thầy mà tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều. Tôi từ học sinh yếu mà giờ đây đã trở thành một học sinh giỏi cấp huyện. Và đó cũng là bằng chứng rõ cho sự quan tâm, dạy dỗ và yêu thương tôi vô điều kiện của thầy. Thầy luôn yêu thương tôi, quan tâm tôi,dạy dỗ và luôn che trở tôi. Luôn bên tôi mỗi khi tôi vấp ngã,nâng tôi dạy và dắt tôi bước tiếp trên con đường của mình. Và thầy đã giúp tôi biết được hai chữ thầy giáo. Họ như người cha thứ hai của chúng ta, luôn sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì tương lai tươi sáng hơn của chúng ta, luôn đến bên ta mỗi khi ta khó khăn, vấp ngã. Và một từ ngữ miêu tả rõ nhất về thầy giáo là:”TUYỆT VỜI”.Và ngay lúc này đây, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn và xin lỗi sâu sắc nhất tới người thầy của tôi, thầy LƯƠNG NGỌC ĐOÀN. Em yêu thầy rất nhiều, người thầy tuyệt vời nhất thế gian.