Nếu thầy có thể đọc được những dòng thư này, thì đó đã là cả một niềm hạnh phúc quá lớn đối với em. Em tham gia cuộc thi này không hề với mục đích đoạt giải hay chút gì toan tính , mà đơn giản , e chỉ muốn đây là cơ hội để bản thân ghi lại những điều em suy nghĩ về chặng đường gần một năm vừa qua em và thầy cùng đi chung trên một con đường – con đường của một ngày bước lên đỉnh vinh quang !
Biết đến hình thức học online, em mạnh dạn đăng kí khóa học của thầy.
Gần một năm em và thầy cùng nỗ lực để hướng đến một lý tưởng. Nếu như những bạn học sinh khác khi nhắc về thầy cô là nhắc về những kỉ niệm ấm áp được học, được vui chơi trong cùng một không gian yêu thương, ấy là lớp học thì đối với em, “kỉ niệm” quý giá mà em sẽ mãi giữ lại, đó chính là những câu nói hơi “triết lí” của thầy ở đầu những video bài giảng khi thầy mở đầu một video bài giảng : ” Đôi khi một vấn đề nào đó trong cuộc sống mà rất khó khăn thì người ta nghĩ tới vấn đề ngược lại để giải quyết nó.” Qua một thời gian được làm quen với cách dạy của thầy, luôn luôn có phần định hướng và phân tích, nhận xét một bài toán trước khi ta bắt đầu giải, em dần dần học được cách học toán tốt hơn, rồi em tự tạo lập cho mình được phong cách làm việc , học tập và phong cách sống có mục tiêu, có định hướng và trong suy nghĩ của một cô học sinh lớp 9, em dần tự tin hơn khi bản thân biết xoay sở những trường hợp xấu nhất cũng như mình cố tìm ra cách giải cho một bào toán khó vậy thầy ạ . Hằng ngày, em vẫn được “gặp” thầy qua màn hình máy tính, qua những video bài giảng để xây dựng một nền kiến thức tốt nhất để em có đủ sức lực bước vào cuộc chinh chiến tháng 6 này. Hạnh phúc lớn nhất là những lúc em được nhìn thấy thầy cười, bởi nụ cười của thầy trong các video bài giảng có thể nói là rất hiếm,một nụ cười ngắn ngủi, chưa đầy 3 giây, xuất hiện trên màn hình làm em một mình ngồi mỉm cười hạnh phúc, cảm hứng học tập lại dâng trào lên. Em nhớ những đêm dài học tập cùng thầy tới gần 1h sáng, để rồi lúc nhắm mắt đi ngủ, em vẫn hạnh phúc vì luôn có thầy đồng hành cùng em mọi lúc, hạnh phúc vì em đã học được bao điều mới lạ được truyền đạt một cách rất uyển chuyển và có chút gì đó rất ” chất Toán ” chứ chẳng hề khô khăn như bao người vẫn nghĩ.
Thi thoảng em vẫn hay nghĩ sao mà thầy gầy thế, cặp kính thầy đeo thì lúc nào cũng dày cộp, hay là thầy làm việc nhiều quá chăng ? Em cứ tự hỏi rồi thi thoảng lại ngồi lo lắng liệu cho sức khỏe của thầy . Rồi trung tâm Học Mãi có một bài phỏng vấn với thầy, em dần hiểu ra ….
Từ nhỏ thầy đã rất thích học toán. Thầy học chuyên Toán từ năm lớp bốn và luôn đạt được rất nhiều thành tích cao trong học tập. Ước mơ lúc đó của thầy – cậu học sinh 15 tuổi là làm giáo viên dạy Toán.
Kỳ thi vào lớp10,thầy đã thi đỗ vào chuyên Toán Thái Bình với số điểm khá cao. Thầy nghĩ đây chính là “sự khỏi đầu cho ước mơ của mình”. Nhưng thật không may, cuối năm lớp 10, tai nạn ập đến thầy mắc một căn bệnh nặng và buộc phải nghỉ học ở nhà chữa bệnh. Hằng ngày thay vì sách bút, bài vở, thầy cô như bao bạn bè khác thì quanh thầy là bơm tiên, dịch truyền, bác sĩ và cả những thang thuốc bắc. Sức khỏe của thầy giảm sút trầm trọng, từ cân nặng 52kg sau năm ngày nhập viện thầy chỉ còn 42kg. Em nhớ thầy chia sẻ : “Những ngày đó, tôi bắt đầu cảm nhận sự bất hạnh của bản thân, tôi thường khóc vào đêm khuya vì không muốn mọi người biết, khi đó tâm lí tôi bắt đầu hoảng loạn.” Để trấn an tư tưởng, bố mẹ cho thầy học tại một trung tâm giáo dục thường xuyên cách nhà 7 km. Sức khỏe vẫn còn yếu nên buổi sáng thầy phải đi nhờ xe của một bác trong xóm, trưa nhờ bạn đèo về. Ròng rã 7 năm liền, cuối cùng thầy cũng lấy được tấm bằng cấp ba. Thầy chọn thi trường Sư Phạm để có trượt cũng sẽ ” trượt vẻ vang”. Mỗi ngày cố gắng thêm một chút, vươn lên một chút, và “cứ đi rồi sẽ đến”, thầy của em đã đến đúng đích. “Nhận tin khỏi bệnh và giấy báo điểm từ trường Sư Phạm, tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi lật trước, lật sau nhìn đi nhìn lại xem có đúng tên mình không, vì sợ người ta gửi nhầm. Vui mừng quá tôi và mẹ đều khóc.” Em rớt nước mắt khi đọc câu nói ấy , phải chăng mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách thầy nhỉ ?
Sự tận tâm, chân thành và cả sự bền bỉ không lùi bước của thầy đã gieo vào trái tim em một mầm xanh nho nhỏ. Thời gian qua đi mang theo mưa xuân, nắng hạ, gió thu … nuôi mầm non lớn dần. Và khi cây xanh kia đơm hoa kết trái, em sẽ chạy tới bên thầy và nói rằng : “Con cảm ơn thầy ! ”