Gửi “u” của con,
Cuộc đời là những chuyến đi dài đúng không u của con? Chưa bao giờ con nghĩ mình lại có thể dành 1 thứ tình cảm sâu nặng đến thế cho một người không phải là cha, là mẹ. U ạ!! Nghe thân thương làm sao? Được gặp nhau đã là một cái duyên được học u có lẽ là phận.
“Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”
Sáu tháng được biết u được học u có lẽ là khoảng thời gian ý nghĩ hạnh phúc nhất cuộc đời con. Con là một đứa trẻ kém may mắn thật nhiều nỗi buồn bao quanh như màn đêm tối che lấp đời con. Nhưng chính u đã xua tan màn đêm đó dắt con ra khỏi nỗi buồn. Biết bao nỗi buồn, bao thất bại… Con trải qua, con thấu, con biết. Con biết hết chứ? Trên đời này có điều gì là theo ý mình đâu u nhỉ? Đau nhiều một chút để có thể cười tươi với đời hơn.
Con từng khóc… Khóc và khóc rất nhiều, con cũng từng rất yếu đuối. Con chỉ là một cô bé bình thường như bao con người khác nhưng từ khi gặp u, u đã dạy cho con bao nhiêu điều. Đâu chỉ là văn, đâu chỉ là thơ, đâu chỉ là cách sống mà đó còn là bài học cuộc đời của một con người đã trải qua nửa đời mình phiêu dạt trong cuộc đời. Cảm ơn u đã xuất hiện trong cuộc đời của một đứa như con. Cảm ơn u đã đông viên con khi con yếu đuối, mệt mỏi nhất. U là nguồn sống là sức mạnh là tất cả những gì con có…
Hôm nay con viết những dòng thư này cũng là lúc con đang rất cần u. Liệu rằng những dòng thư này u có đọc được không? Liệu rằng u có hiểu được lòng con bây giờ không? Con rất cần u nhưng chẳng dám nói nên lời… Thương u nhiều lắm, con không muốn u phải bận tâm suy nghĩ cho con, càng không muốn mình yếu đuối lần thứ hai. Lịch sử dường như đang lặp lại, lại thêm một vòng tuần hoàn nữa rồi…
Con lớn rồi sắp trưởng thành rồi. Cuộc đời là những chuyến đi dài, có chuyến đi nào mà không để lại dấu ấn? Chuyến đi của lựa chọn đâu tránh khỏi đau đớn, đâu tránh khỏi những mất mát khiến ta phải nuối tiếc đâu u? Con đã nghĩ thế. Những gì con học được sẽ mãi là hành trang cho cuộc đời tăm tối của con khi bước ra ngoài, nụ cười của u, niềm lạc quan đó, khuôn mặt rạng rỡ đó con sẽ nhớ mãi. Có lẽ một ngày nào đó không còn gặp u nữa, buồn thật u nhỉ? Lá vẫn rơi, gió vẫn thổi mà sao buồn đến thế!
U hãy sống thật tốt nhé! Còn con vẫn sẽ ở lại ngắm nhìn u từ xa, chọn cho bản thân những lựa chọn thật đúng. U yên tâm, con nhớ lời của u: “Trên đời không có thứ gì gọi là công bằng, mình không tự tạo công bằng cho bản thân thì đừng bao giờ ngồi trách, đòi 2 chữ công bằng”. Giọt nước mắt của con hôm nay chẳng có nghĩa lí gì cả, chỉ là cảm xúc thoáng qua của một con người đang yếu đuối, mệt mỏi thôi. Ngày mai rồi sẽ bình thường…
Con của u!