Người thầy của em

Xuân – Hạ – Thu – Đông

Cứ lần lượt nối tiếp nhau từ mùa này qua mùa khác, thấm thoát giờ đây em đã 15 mùa xuân. Em thật bất ngờ vì thời gian trôi qua nhanh quá, mùa hạ với những tiếng ve kêu râm ran, với những hoa phượng nở đỏ rực đã nhường chỗ cho một thu với tiếng trống trường rộn rã. Chỉ vài ngày nữa là đến ngày chúng em phải xa thầy rồi, em muốn làm gì đó cho người thầy kính yêu của em – thầy đã chắp cánh cho những ước mơ của em bay thật xa, người với tình yêu thương học trò vô bờ bến: Thầy Đoàn Tấn Quỳnh.

Tuổi của thầy cách em 3 con giáp, thầy hay đùa là thầy là ngựa già chúng em là bầy ngựa con. Em thật may mắn vì được thầy đảm nhận môn toán, thầy là tổ trưởng tổ Toán-Tin ở trường, đã có kinh nghiệm dạy hơn hai chục năm về bộ môn toán cấp 2. Nổi bật ở thầy là khuôn mặt chữ điền phúc hậu, trán nhiều nếp nhăn do suy nghĩ nhiều, có lẽ cũng vì đó tóc thầy đã điểm bạc không phải do bụi phấn. Thầy cao 1 mét 65, có dáng đi nhanh nhẹn, tính tình vui tính thân thiện với học sinh, đặc biệt là luôn nghĩ ra những câu chuyện đùa giỡn sau những giờ học căng thẳng hay bắt đầu những buổi học đầy thắc mắc hóc búa – đó là điểm em thích nhất ở thầy.

Lần đầu tiên em nghe về tiếng tăm của thầy là lúc lớp 5, cô giáo chủ nhiệm đã nói thầy là trùm toán bên trường trung học cơ sở Lê Quang Cường. Em cứ tưởng rằng thầy rất già, khó tính nên em rất sợ phải học thầy. Nhưng những ý nghĩ xấu xa của em về thầy đã biến mất trong lần đầu tiên em được gặp thầy, thay vào đó là một nụ cười rất tươi với giọng nói trầm ấm, tiết học đầu tiên trôi qua trong sự ngỡ ngàng, sung sướng của em và cũng vì thầy là người thầy đầu tiên mà em được học. Chính thầy đã mang đến, truyền cho em niềm say mê, thích thú về bộ môn toán nên em quyết định chọn bộ môn thi 27/4 là toán. Ôi! Em nhớ những buổi học mang đầy tiếng cười do những câu chuyện hài hước của thầy, những buổi học ở nhà thầy với những quả xoài chua lè chấm muối. Nhờ sự ân cần dạy dỗ bao tháng ngày, thầy cũng là người dìu dắt chúng em đi thi nên đó chính là động lực lớn nhất của chúng em để đạt được kết quả cao trong kì thi năm học lớp 6 này.

Lên lớp 7 thầy tiếp tục đảm nhận trách nhiệm dạy toán của lớp em, vẫn là thầy với khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, dáng đi ấy và tính tình hài hước ấy vẫn in đậm trong lòng mỗi học sinh lớp em. Vào ngày thi toán cuối học kì 1 em biết mình đã làm sai một câu rất dễ, em đã làm phụ lòng thầy, lúc đó đã nghĩ rằng thế nào thầy cũng la nhưng khi vào lớp với giọng nói nhẹ nhàng, điềm đạm, thầy chỉ nhắc nhở làm em rất cảm động và càng khâm phục, mến thầy nhiều hơn và sẽ cố gắng trong học kì 2. Nhưng  trong suốt học kì 1, em đã nghe rất nhiều lần về chuyện giáo viên chủ nhiệm toán mới sẽ về lớp em thay thế cho thầy, em cứ cầu mong chuyện đó không xảy ra. Em đã rất buồn và đau xót vì thật sự thầy đã chia tay với lớp, không tin điều đó là sự thật, bởi lẽ em phải chấp nhận một điều: Thầy không phải của mình lớp em.

Hai tháng hè trôi qua nhanh chóng, tiếng trống trường lại rỗn rã vang lên báo hiệu một mùa học mới, mới đây em đã lên lớp 8 nhanh như một cơn gió. Thầy đã quay lại với lớp em, vẫn tiếp tục câu nói hồi lớp 7 – lớp 8 này có rất nhiều “trò chơi” về toán. Nhưng thầy ơi! Năm nay em thấy thầy có gì khác, tính tình bớt vui tính và trầm lắng hơn chẳng phải nhiệt huyết của thầy đã giảm hay sao? Chắc tại em chỉ cảm thấy thế thôi phải không thầy! Em đã phụ lòng thầy rồi, bao công sức dạy dỗ cả năm trời của thầy không được đền đáp. Sau bao cuộc thi, em không thể đem về niềm tự hào, vinh hạnh cho thầy được, thầy đừng buồn chúng em, thầy nhé!

Và lớp 9, khi chúng em đã chạm đến bước ngưỡng cuối cùng của những năm cấp 2, thầy chính thức đảm nhiệm bộ môn toán bồi dưỡng cho khối em, điều đó khiến em cảm thấy rất vui và càng có quyết tâm phải nỗ lực học thật giỏi hơn nữa. Máy tính cầm tay là một điều hoàn toàn xa lạ nhưng nhờ có thầy em nhanh chóng làm quen và tiếp thu một cách dễ dàng những kiến thức mà em chưa bao giờ biết tới. Ngày 17 vừa rồi, chúng em càng có thêm nghị lực để làm bài thật tốt. Kết quả mà chúng em đạt được ngày hôm nay chính là món quà tươi đẹp nhất dành tặng riêng cho người thầy quí mến nhất của em.

Thầy ơi! Em biết rằng chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa thôi sẽ vắng bóng thầy, con đò của em sẽ do người khác lái, thầy chỉ còn là kí ức đối với tụi học sinh chúng em. Thầy biết không, thầy là người định hướng cho em khi em mới chân ướt chân ráo bước vào trường, cũng là người chỉ cho em biết được toán không chỉ hóc búa khô khan mà là cả một sự lôgic, tìm tòi trong nó. Thầy ơi! Tuổi tác đã hằn sâu những vết nhăn trên trán thầy, làm tóc mai thầy thêm sợi bạc, nhưng tấm lòng yêu thương của thầy đối với chúng em, mãi mãi không nhạt phai.