Người thầy của tạo hóa

Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu là người để yêu thương? Bạn có nghĩ rằng: “phút giây để chúng ta cảm nhận yêu thương là vô cùng hạnh phúc thế nào!?” Có thể là  bố, là mẹ, anh chị hay bạn bè? Nhưng xin thưa, với tôi, ông nội là người tuyệt vời nhất! Ông tôi tên là: Hoàng Văn Đồng, ông là một thầy hiệu trưởng trường THCS Xuân Viên. Ông đã về hưu. Và, ông chính là người “thầy” mà tôi muốn viết trong bài dự thi hôm nay!

Ông đến với tôi như một định mệnh mà tạo hóa ban tặng. Cũng chính mẹ đất trời,”bà” đã trao tặng tôi một người ông mà luôn dạy cho tôi cách làm người, luôn truyền tải cho tôi những kiến thức,những triết lí của cuộc sống mà ông đã từng trải, dạy cho tôi biết thế nào là cạm bẫy của cuộc đời!

Mẹ tôi nói rằng: “Khi con chưa ra đời, ông rất lo lắng,ông chỉ chờ đợi và mong sao đứa cháu này sẽ không có chuyện gì xảy ra!”.Và…, Khi tiếng: “oa! oa!” của tôi cất lên thì người đầu tiên nhìn mặt tôi đó chính là ông nội! Khi tôi lớn dần, ông luôn là người dõi bước theo tôi, ông luôn nắm tay tôi trên những đoạn đường khó nhọc từ bước đi chập chững đầu tiên cho đến giây phút đứng lên cuối cùng. Nhưng tiếc thay, vì công việc, vì gia đình nên phải xa ông một thời gian dài và đó là cơ hội hiếm hoi để có thể nói là tôi và ông gặp nhau hằng ngày. Hằng năm, tôi đều viết thư tay gửi cho ông, hỏi thăm sức khỏe của ông, tôi tự hứa rằng sẽ về thăm ông. Tôi mọng đến thời gian về quá, bởi những gì ông dạy cho tôi là một điều quí giá mà tôi không thể nào quên! Ông rất thích coi tử vi, coi bói… Ông luôn bói cho tôi và hướng dẫn tôi cách học sao cho đúng phong thủy. Mỗi tối, ông thường dẫn tôi đi qua các ngõ xóm, và giới thiệu tôi là cháu của ông. Ông dạy tôi phải chào hỏi, lịch sự khi có khách, ông dạy tôi biết các vì sao trên trời, và ông nói rằng: “Cháu là vì sao sáng nhất trên bầu trời đó!”. Bởi lẽ đối với tôi, ông là khoảng vũ trụ bao la, còn tôi là một vì sao nhỏ bé lấp lánh trên kia, được ấp ủ trong một khoảng vũ trụ rộng lớn, cũng như tình yêu thương vô bờ bến mà ông dành cho tôi!

Mỗi dịp về quê là một điều vui sướng nhất của tôi, không bao giờ tôi về quê mà ông không dẫn đi biển, ông dạy tôi cách bơi lội, và ông nói rằng: “Có những cái trên đời này, chúng ta không thể chiến thắng được, cháu ạ! Chỉ cần mỗi người có một cái kiên trì thì sẽ mãi thành hiện thực thôi!” Đúng quả là một người thầy! Vì tính hay vứt sách lung tung, ông đã khuyên tôi như thế này: “Sách là vật vô tri vô giác, vì thế, cháu không được quăng sách lung tung bởi vì nó cung cấp cho ta một nguồn kiến thức lớn. Ngoài cung cấp kiến thức ra,nó còn góp phần tạo nên sự kiên trì lâu dài cho con người! Con người ta đọc sách chỉ 1-2 tiếng thôi, nhưng không phải đọc nhanh là tốt, đọc nhanh là có năng khiếu, mà cháu phải đọc từ từ, đọc sao cho thấm thía nội dung, từng câu, từng chữ! Thế mới gọi là việc đọc sách, cháu phải giữ gìn nó, bởi nó lập nên thành công cho cháu đấy, cháu à!”. Cứ mỗi tối, bên ngọn đèn dầu ấy, tôi đều thấy ông lúi húi đọc sách, sách ông đọc không phải là truyện cổ tích hay truyện doreamon mà sách ông đọc lại là một quyển thơ “các cụ viết cho nhau nghe”. Nghe thì thật buồn cười đấy, nhưng thật sự ra thì quyển sách đó được truyền tay tới các cụ “nhà giáo”, những dòng hồi âm hay dòng thư gửi, tất cả đều là thơ! Mấy cụ có thể thức đến mờ sáng chỉ để viết bức thư đó thôi đấy! Đúng thật là người kiên trì! “Nhưng, sau dịp về quê đó, thì… Ông đã mất rồi! Ông chỉ thọ được 78 tuổi thôi! Ông đã mãi hằng biệt qua thế giới bên kia rồi, ông không còn ở bên cạnh tôi nữa, không còn nghe tiếng gọi “cháu ơi” của ông nữa, thế là xa ông vĩnh viễn rồi! Và lúc đó, tôi chỉ muốn ông sống lại thôi, tôi không cần vàng bạc hay châu báu, tôi chỉ cầu xin thần linh cho ông hơi thở, cơ hội để tận hưởng cuộc sống thêm một lần này nữa thôi! “Trong cuộc đời này lạ lắm! Người mất đi thì không bao giờ có thể quay lại được, cũng giống như những kí ức đặc biệt mà ông trao cho tôi thì không bao giờ phai mờ!”. Trước lúc mất, ông tặng cho tôi bức thư mà ông tự sáng tác, cuối thư, ông có viết rằng: “Cuộc sống còn dài lắm, còn phải vấp ngã trên nhiều chặn đường, cháu có thể khóc, có thể gào thét, nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi thứ, hãy cứ sống và tiếp tục hướng tới những chặng đường cháu đã dự kiến, nó là ánh sáng để hướng tới thành công của cháu. Vì vậy, hãy sống một cuộc sống thật có ý nghĩa để chúng ta hiểu rằng “khó khăn sẽ không tồn tại nữa”, nha cháu!”

Phải biết nói sao ngoài lời “cảm ơn”! Phải biết nói sao ngoài lời “Con thương thầy biết mấy thầy ơi!”. Cho dù,”Người” đã xa con mãi mãi, nhưng, đối với con, trong trái tim con vẫn luôn có “ngọn đèn dầu” ấm áp giống như “Người vẫn còn sống mãi trong tâm hồn, lí trí của con”. Dẫu đã cách xa muôn trùng, nhưng tôi luôn cảm thấy có chút hơi ấm còn thoáng qua đâu đây, như một người “thầy” dạy tôi triết lí của cuộc đời vẫn còn sống mãi trong trái tim tôi! Và tôi nghĩ rằng, đó chính là “chiến lược để thành công trong cuộc sống!”