Người thầy của toi

“Phượng vĩ đỏ báo mùa hè đã đến,
Như nhắn nhủ phút chia ly cận kề,
Trường lớp xa tóc thề chưa kịp nói,
Bạn xa tôi tim nhói kỷ niệm qua.
Ve rộn ràng trên nhành bàng gốc cảnh,
Tuổi học sinh nhí nhảnh cũng dần trôi,
Ôm sách vở bôi mờ thời gian đọng,
Cố hôm nay khỏi thất vọng ngày mai.
Tay trong tay những ngày vui đến lớp,
Cười vui đùa chớp nhoáng đựt quà nhau,
Phút dò bài thấp thỏm sợ lo âu,
Rồi vỡ oà trống thâu điểm tan học.
Trường đứng đó qua bao thời khó nhọc,
Dựng nhân tài bao bọc trí thức khôn,
Bên cửa sổ tâm hồn chợt khắc khoải,
Mới đó thôi sắp phải xa thật rồi.
Tâm lắng động bồi hồi nước mắt chảy,
Hợp rồi ly hết thảy phải xa thôi,
Còn giây phút tôi cùng ngồi bên bạn,
Tận hưởng đi khổ nạn ta xum vầy.
Từng bầy chim sắp tung cánh vươn ra,
Vào thế giới xa hoa đầy cám dỗ,
Cố lên nhé! Dù khổ hãy tiến lên,
Có thất bại làm nên thành công đó.”

Thầy ơi! Mùa hè bắt đầu từ tháng tư, đúng vào dịp chúng em đang nỗ lực hoàn thành chương trình năm học .Mùa hè đến còn báo hiệu ở nơi đó bên cổng trường lại là những tiếng ve tiếng trống giục giã,vấn vương bao kỉ niệm.Trước kia đối với học sinh chúng em mùa hè đến là những ngày rất vui, được vui chơi thoải mái , chẳng cần học hay làm bài tập gì cả. Và hơn thế nữa nếu ai có điều kiện là được vi vu đi du lịch cùng gia đình,… Và còn nhiều việc khac nữa mà ngày thường ta khó có thể có làm được. Thế mà giờ đây, trong những ngày cuối năm học, trong lòng em lại thấy man mác buồn, không muốn tới hè nữa, không muốn phải rời xa mái trường, thầy cô và bạn bè. Mùa hè không những oi bức làm mọi người khó chịu thầy ạ, mùa hè còn là điều báo xấu đến lứa tuổi học sinh,nó là một mùa tượng trưng cho sự chia ly. Thầy ơi, vậy là ba năm học cấp 3 – thời đẹp nhất của đời người vẫn trôi, đời người vẫn chạy đua với thời gian ư ? Nào đâu phải thời gian vẫn thế, vẫn trôi đi trong vô hình để mặc lại đây lòng còn bao cảm xúc nồng nàn. Trong đời người ai cũng có thầy cô là người đưa đò và em cũng vậy. Em rất vui và tự hào khi được thầy dạy. Thầy như người cha thứ hai của em, lúc nào thầy cũng quan tâm em và các bạn. Thầy là một người tâm huyết, nhiều khi thầy mệt, có những giọt mồ hôi mà thấy vẫn cố gắng hết sức lên lớp giảng bài. Em biết thầy mệt nên em hay hăng hái trong lớp để đánh tan cái mệt đó.

“Thầy

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi …
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu …”

Thầy ơi, em nhớ những lần thầy mắng em, em xin lỗi thầy rất nhiều vì em đã từng nghĩ xấu vè thầy. Chính vì việc nhiều lần em giơ tay lên bảng, chắc khoảng một tuần thậm chí một tháng, khi em giơ tay lên bảng thầy chỉ nhìn xong rồi thầy nói:” tôi không gọi giơ tay với cả em làm vào vở đi”. Các bạn khác thì được gọi đi gọi lại nhiều lần mà em không được thầy gọi chỉ một lần. Ngay lúc đó em đã rơi nước mắt và tủi thân không biết tại sao thầy làm như thế; nhưng sau đó em đã biết thầy làm như thế là muốn tốt cho em, thầy muốn em luyện đi luyện lại cho nhuần nhuyễn, cẩn thận hơn và kiên cường. Khi em hiểu chuyện thì lúc đó em đã rất hối hận vì đã nghĩ thầy như vậy. Em còn xin lỗi thầy nhiều nữa ạ :

“Thưa thầy, bài học chiều nay
Con bỏ quên ngoài cửa lớp
Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót
Con hóa mình thành bướm và hoa
Thưa thầy bài tập hôm qua
Con bỏ vào ngăn khóa kín
Mải lượn lờ theo từng vòng sóng
Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin

Thưa thầy, bên ly cà phê đen
Con đốt thời gian bằng khói thuốc
Sống cho mình và không bao giờ mơ ước
Mình sẽ là ai ? Tôi sẽ là ai ?

Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay
Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng
Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng
Soạn bài trong tiếng ho khan

Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn
Sao con học hoài không thuộc
Để bây giờ khi con hiểu được
Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy “

Tuy thầy nghiêm túc trong giờ học nhưng thầy vẫn tạo ra tiếng cười cho cả lớp ạ. Em cảm ơn thầy vì thầy đã cho em rút ra được bao nhiêu kinh nghiệm ạ :”vũ khí cạnh trang mạnh nhất là học nhanh hơn đối thủ,kiên trì,… Và trong cuộc sống cần phải chủ động-sáng tạo-mạo hiểm. Em không biết nói gì ngoài câu ” em ơn thầy rất nhiều ạ”. Em muốn thời gian dừng lại để thầy trò mình không phải xa nhau nữa đặc biệt em sợ mùa hè” – gửi tới thầy của em (thầy Lê Văn Lưu)

Đỗ Văn Hiếu

11A4

THPT Nguyễn Siêu