Thời gian trôi đi con người ta ai cũng có một trang dài những kỉ niệm, những hoài bão những ước mơ cho cuộc đời này. Người Thầy ấy đã cho tôi những bước đi đầu đời như thế khi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa của tuổi thanh xuân. Có lẽ những ước mơ trong cuộc sống này, tôi chưa từng nếm trải thứ gọi là mãn nguyện. Nhưng những bước chân đã đi qua trong cuộc đời tôi là sự an ủi rất lớn đối với bản thân mỗi khi vấp ngã trên đường đời có lắm những thứ chông gai, mang đến bên tôi sự an nhiên trong thực tại. Người Thầy mà tôi luôn dành một lòng kính trọng, trong tôi luôn coi Thầy như một đấng thiêng liêng cao cả của cuộc đời mình. Thầy đã dạy cho tôi những kiến thức để hành trang tôi bước vào những kì thi quan trọng, luôn luôn dõi theo tôi mỗi khi tôi phải đối đầu với những kì thi khó khăn. Nhưng điều làm tôi yêu quý ở thầy, thầy luôn coi những đứa học trò nhỏ của mình như những đứa con, luôn dạy cho chúng những bước đi chập chững đầu tiên trong cuộc đời. Những lời nhắn nhủ, răn bảo tuy chỉ là nhỏ nhoi nhưng tấm lòng thầy bao la tựa mây trời, biển rộng. Dẫu biết rằng khi đưa chuyến đò năm nao qua sông, thì chúng em sẽ không còn cơ hội được ngồi đó để lắng nghe những lời dạy bảo của Thầy nữa, nhưng trong tâm thức của mỗi chúng em những lời đó đã khắc sâu vào đó như một lời tri ân gửi đến Thầy năm nao. “Thầy không cần những thứ vật chất nào để đền trả công ơn Thầy, Thầy chỉ cần các em luôn nhớ tới người Thầy này và mai sau có thể thành đạt và có một cuộc sống an yên mà thôi”, những lời Thầy nói như khắc sâu từng câu từng chữ. Có lẽ, đi hết những tháng năm học trò cũng không thể nào gặp lại được những người Thầy tâm huyết như Thầy cả. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là vậy, những người tốt đâu dễ tìm, nhưng người thờ ơ lại không thể đếm được. Cảm xúc trong tôi bây giờ cũng giống như mạch cảm xúc trong bài hát ” Người Thầy” vậy tôi muốn ngân lên những khúc nhạc buồn để nhớ về Thanh Xuân của tôi cũng có những niệm đáng nhớ như vậy để tôi có một lần chiêm nghiệm lại và có những phút giây làm tôi phải suy tư để nhớ về.
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
Có hay bao mùa lá rơi.
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
Sáng soi bước em trong cuộc đời.
Tôi đã cảm thấy có lỗi với Thầy rất nhiều khi không được đậu vào trường chuyên như Thầy đã mong mỏi ở tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong cuộc sống để bù đắp lại những gì mà tôi chưa làm được trong quá khứ. Cho nụ cười vẫn mãi trên môi những người thân yêu của tôi. Gửi đến ” Thầy “.