Người thầy đặc biệt: Nguyễn Trần Thưởng

Thầy kính yêu!

Có lẽ khi thầy đọc được những dòng chữ này thì cũng là lúc em phải nói lời chia tay mái trường Nhơn Hạnh thân yêu với bốn năm gắn bó và vô vàn những kí ức ngọt ngào, đẹp đẽ. Có lẽ khi thầy đọc được những tâm tư, tình cảm mà em giấu kín bấy lâu thì cũng là lúc thầy trò ta phải nói lời từ biệt. Và kể từ giây phút này, em sẽ không còn được gặp thầy mỗi ngày, không còn được nghe thấy giọng nói trầm ấm của thầy mỗi ngày, cũng không còn được nhận những cái cốc đầu của thầy mỗi khi em nghịch ngợm nữa rồi. Em đã viết lá thư này từ rất lâu trước ngày chia tay, cái ngày mà tin chắc rằng sẽ ướt đẫm nước mắt và những ánh mắt lưu luyến, nhưng em không đủ can đảm nói hết lòng mình cho nên mãi đến bây giờ thầy mới đọc được.

Bây giờ, những cánh hoa bằng lăng chắc đã nở khắp sân trường với những chùm hoa tím biếc, một sắc tím mơ mộng, nhớ nhung pha lẫn nỗi xao xuyến, bâng khuâng mãi trong lòng người. Mới đấy mà đã bốn năm trôi qua, thời gian sao trôi nhanh đến thế thầy nhỉ? Chẳng còn bao lâu nữa chúng em sẽ thi tuyển sinh và chính thức rời xa mái trường này. Trước khi đi qua một thời áo trắng thơ mộng, đẹp đẽ, em muốn nói ra tất cả tình cảm và lòng biết ơn vô bờ của em đối với thầy vì em biết sau này thầy trò ta sẽ rất ít cơ hội gặp nhau và nếu bây giờ không nói ra thì có thể sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa.

Bốn năm trôi qua, bốn mùa phượng nở, chúng em được trưởng thành hơn dưới mái trường Nhơn Hạnh, không biết bao nhiêu kỉ niệm kể cho hết nhưng khắc sâu nhất trong tim em vẫn là những kỉ niệm mang bóng dáng người thầy Tổng Phụ Trách Đội thân thương-Nguyễn Trần Thưởng. Thầy biết không, điều đầu tiên làm cho em ấn tượng về thầy và mãi mãi sau này cũng không thể nào quên được đó chính là sự say mê, yêu nghề, làm việc một cách nhiệt huyết và luôn hết mình vì công việc của thầy. Thầy là một người Tổng Phụ Trách Đội vô cùng tận tâm! Em nhớ mãi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo thầy, rơi lấm tấm trên gương mặt thầy và chảy dài xuống hai gò má những lúc thầy tập Nghi thức Đội cho chúng em. Em nhớ mãi vẻ mặt trầm ngâm, buồn rầu của thầy những lúc chúng em sai phạm, đấy là những lúc thầy lo lắng tìm phương pháp tốt hơn để dạy dỗ chúng em. Những nếp nhăn trên gương mặt thầy ngày một nhiều hơn, khóe mắt thầy ngày một sâu hơn chắc hẳn cũng vì lẽ đó. Những điều đó tưởng như bình thường nhưng đối với em lại mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Vì em biết, sâu thẳm trong trái tim thầy là một tình thương bao la dành cho chúng em, sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một niềm tin, niềm hi vọng thiết tha dành cho những búp măng non đang dần khôn lớn dưới bàn tay chăm bón của thầy.

Em biết mình chỉ là một cô học trò bình thường, rất bình thường trong vô vàn những học trò mà thầy từng dạy dỗ. Nhưng đối với em, đến bây giờ, thầy là người thầy “không bình thường” nhất mà em từng gặp. Mỗi lần trò chuyện với thầy, em cảm thấy như mình được tiếp thêm ngọn lửa đam mê trong lòng, như được tiếp thêm động lực mạnh mẽ để vươn tới một chân trời mới. Thầy chưa bao giờ nói ra tấm lòng mình, cũng như thầy chưa bao giờ nói ra những nhọc nhằn mình nếm trải, nhưng nhìn thấy những việc thầy đã làm cho chúng em mỗi ngày, em hiểu tất cả, thầy ạ! Thầy đã cho em những bài học vô cùng quí giá mà cuộc sống đã dạy cho thầy. Đó sẽ là hành trang vững chãi cho em trên quãng đường dài phía trước và chắc chắn rằng trên quãng đường đó sẽ thấp thoáng một bóng hình luôn dõi theo em,thầy sẽ mãi là chỗ dựa niềm tin vững chắc để em vững vàng bước tiếp và cháy hết mình với những khát khao, hoài bão.

Thầy biết không, em là một đứa trẻ chưa bao giờ biết gọi hai tiếng “ba ơi” và cũng chưa bao giờ mong muốn có một người cha vì em luôn cho rằng mình là một đứa mạnh mẽ, việc có cha hay không không có gì là quan trọng, em luôn tin như vậy cho đến khi em gặp thầy. Cho đến giây phút này, những giây phút cuối cùng, em mới đủ can đảm nói ra một khát khao, một mong ước vẫn giấu kín trong lòng bấy lâu : nếu được sinh ra một lần nữa, em chỉ ước mong được làm con gái của thầy! Em chỉ ước mong có một người cha như thầy, đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn lao đối với em, thầy ạ!

Thế nhưng, tất cả chỉ là mơ ước, chỉ còn đây một sự thật xót xa- ngày chia tay sắp đến! Ngày mai, khi bước ra khỏi mùa hè rực rỡ, chúng em sẽ đặt chân đến một nơi khác, đành ngậm ngùi tạm biệt mái trường xưa, thầy cô, bè bạn, lớp học thân quen thôi cũng đành vẫy tay từ giã. Rồi đây, ghế đá hàng cây chỉ còn là kỉ niệm, kỉ niệm của một thời áo trắng tinh khôi, thơ dại với bao trò nghịch ngợm- một thời để nhớ! Và thầy chính là “người đặc biệt” trong “một thời để nhớ” của em. Thầy ơi, dù mai này em không còn được thầy dạy dỗ, dù mai này em có đi đến một chân trời xa, dù mai này tóc thầy bạc trắng, mắt thầy mờ, thầy chẳng còn nhớ tên em thì trong trái tim em, thầy vẫn mãi mãi là người thầy tuyệt vời nhất. Dù năm tháng có phai nhòa kí ức, trong sâu thẳm của trái tim em vẫn mãi âm vang tên gọi thân thương – Nguyễn Trần Thưởng…