Người thầy đầu tiên

Tuổi trẻ của tôi đã đi qua rất nhiều thăng trầm, qua cả một thời ngây ngô đến vụng dại. Để rồi nhiều năm sau đó, có một thứ cảm xúc khiến nghẹn đắng cả cổ họng mỗi khi bất chợt nhớ về. Là tiếc – là thương – là hối lỗi với người thầy năm đó rất nhiều.

Người mà suốt cả thời tuổi trẻ tôi chẳng thể quên, cũng bởi vì ấn tượng đến khó phai mờ. Là thầy giáo Nguyễn Quốc Ân chủ nhiệm lớp 12 của tôi năm đó. Và có lẽ cũng là người thầy đặc biệt nhất trong hành trang của những lứa học trò như tôi. Cũng là người thầy đầu tiên trong đời học sinh của tôi. Hôm ấy cứ nghĩ rằng 12 năm học sẽ qua và không còn cơ hội được tận hưởng cái cảm giác đứng dưới mái vòm che chở của một “anh cả” của lớp. Thế mà như một cái duyên số, cô giáo cũ vì bận công tác nên không thể giữ vai trò chủ nhiệm một lớp cuối cấp đầy bận rộn. Tôi và chúng nó, ai cũng háo hức chờ mong người sẽ chỉ huy lớp vào năm cuối này. Và rồi, thầy bước vào lớp trong buổi đầu tiên, một nụ cười có chút e dè nhưng rạng rỡ. Một chiều cao mét tám mà ai cũng phải ngước đầu ngưỡng mộ. Thế nhưng bù cho cái dáng người cao vời vời đó là thân hình gầy quá. Đặc biệt một bên đôi mắt của thầy đã không còn sử dụng được nữa… Có thể thầy không hoàn hảo về vật chất nhưng thầy có một tâm hồn trọn vẹn. Thế nhưng năm tháng đó chúng tôi đã quá trẻ dại để không hiểu hết được ý niệm cao cả đó. Cũng có thể do cách truyền nhiệt huyết, bày tỏ yêu thương của thầy quá khó để chúng tôi có thể cảm nhận được. Cho nên từng chút một gom góp lại ngày một ngày khiến cả tôi với chúng bạn “ghét” thầy nhiều lắm.

Là giờ học toán thầy nói thầy nghe còn chúng tôi mỗi đứa một câu chuyện ôm nhau cười nói. Thầy nói rất nhiều, nhiều về bài giảng, nhiều về cuộc đời, nhiều đến mức khiến nhiều lần chúng tôi khó chịu và tranh luận gay gắt với thầy. Là mỗi buổi sáng đến lớp, câu nói quen thuộc: “các em nộp tiền cho thầy với!” Đã trở thành thông lệ. Thầy cấm chúng tôi tụ tập ăn uống, và mỗi cuộc vui của lớp, chúng tôi lại không nghe lời sau khi thầy về trước. Thầy bắt chúng tôi giải toán rõ ràng, căn kẻ từng bước một trong khi chúng tôi làm bài thi trắc nghiệm không có nhiều thời gian, tính toán bằng máy tính cầm tay là chủ yếu. Thầy đã không bàn với lớp trước khi đăng ký lịch học ngoại khóa dày cộp… Khiến ai cũng mệt mõi và không vừa lòng.

Thế nên hôm ấy tờ đơn xin nghỉ học ngoại khóa môn toán với tất cả chữ kí của phần lớn các bọn trong lớp nằm ngay nhàn trên bàn giáo viên… Mà tôi là một trong những đứa cầm đầu. Hôm đấy thầy lặng người sau nét chữ. Cả lớp cũng im lìm vì biết mình vừa làm một việc quá bồng bột, đã không nghĩ trước nghĩ sau, vì một phút nhất thời mà làm cho mối quan hệ của thầy trò càng thêm căng thẳng. Tờ giấy với những câu chữ vụng về như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim nhiệt huyết của nghề giáo.

Chúng tôi cắp sách 12 năm trời, ở cái tuổi chững chạc sắp bước vào đời thế mà lại không suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động. Hôm sau thầy vẫn đến lớp nhưng không còn nét mặt vui vẽ như mọi ngày. Có lẽ thầy buồn nhiều lắm. Phải rồi, có ai mà vui khi bị người ta đánh vào lòng tự trọng của lương tri nghề nghiệp chứ!

Thầy cấm tụ tập, tổ chức ăn uống chỉ bởi chúng tôi năm cuối nên cần rất nhiều thời gian cho sách vở hơn. Lịch học thêm vài tiết, là thầy chỉ mong muốn chúng tôi tập trung hơn, được hướng dẫn kĩ càng chuyên sâu hơn. Thầy bắt học từ căn bản để chúng tôi hiểu đúng dạng bài, cách giải.

Thế nhưng, chúng tôi không biết được rằng những bài thi điểm thấp đâu phải chỉ bản thân chúng tôi gánh chịu mà chính thầy cũng bị nhà trường phê bình, khiển trách. Chúng tôi cũng không biết rằng hơn 40 tuổi, hai đứa con nhỏ, công tác xa quê, cuộc sống nội trú vất vả với đồng lương hàng tháng đủ chi tiêu cho gia đình. Thầy làm gì có đủ dư để đóng tiền cho mỗi đứa mà nhà trường thì đến hạn thường xuyên, việc bị phê bình vì đóng tiền chậm cũng là thầy gánh. Là thầy đã phải chạy ngược chạy xuôi lo cho từng con điểm. Là những ngày thầy tất bật chỉ dẫn hồ sơ tốt nghiệp mà cũng tôi không hiểu chuyện còn gay gắt với thầy.

Chúng tôi đủ lớn nhưng không đủ trưởng thành để hiểu nữa cuộc đời mà thầy đã trải qua. Tôi lặng người đi sau câu chuyện được cô giáo kể lại về cuộc đời của thầy. Có cái gì đó đau đáu ở trong tâm khảm và nghèn nghẹn ở cổ họng. Cuộc sống đã không may mắn khi cướp đi mắt phải của thầy vì một tai nạn đáng tiếc ở thời thơ ấu-là cửa sổ tâm hồn bị mất đi một cánh nhưng bên trong vẫn nguyên vẹn mọi phẩm chất đáng quý. Là dáng người cao nhưng gầy gò mà các thế hệ đi qua vẫn gọi thầy bằng cái tên “Cao Ái Ân”. Thậm chí có những lứa học trò không hiểu chuyện còn gọi thầy bằng những cái tên chạm vào nỗi đau của thầy, không ít lần chú còn kì thị thầy. Nhưng đâu thế hiểu rằng: “đừng bao giờ nhìn vào vẻ bề ngoài để đánh giá một con người”

Thầy yêu cái nghề, lo cho từng đứa như con đẻ. Thầy lo lắng, động viên khi tôi có ý định rút khỏi đội tuyển của trường. Cũng vì có thầy mà ngày hôm đó tôi đã không bỏ lỡ mất cơ hội và may mắn của mình. Thầy thường hay nói với chúng tôi rằng: “Tổng không đổi”… Câu nói đó có lẽ sẽ theo tôi suốt cuộc đời: Là cuộc sống không có thứ gì hoàn hảo. Mỗi người có một bất hạnh riêng nhưng bù lại họ lại có được những thứ mà người khác không có được. Dù không hoàn hảo về vẻ ngoài nhưng con người đó suốt một đời nhân hậu, sống nghĩa tình, là một tấm lòng suốt cuộc đời trăn trở vì những đứa học trò chưa chịu lớn…

“Chúng con thật vô tâm và tàn nhẫn khi nói rằng”ghét” thầy rất nhiều!

Chúng con xin lỗi thầy nhiều!”