Tôi sống ở một thôn nhỏ, nhà tôi có những 9 anh em ở với nhau, điều đáng ngưỡng mộ ở bố mẹ tôi đó là mặc dù gia đình có khó khăn vì đông người nhưng bố mẹ đều không bắt đữa nào nghỉ học đi làm ngược lại còn luôn rất hy sinh cho chúng tôi cũng vì thế mà bố mẹ luôn rất bận rộn thường không có thời gian để tâm sự với chúng tôi mấy. Lúc học ở cấp 1, trường học rất gần chỉ đi mấy con đường là tới, thầy cô và bạn bè ở đây cũng rất thân thiện và ấm áp. Sang năm cấp 2, trường học cách nhà những 10 cây số, những ngày gió mạnh chỉ biết thầm nhủ bản thân nghỉ quách cho rồi, nhưng nếu không nhờ có cô thêm động lực giúp thì có lẽ tôi không được như bây giờ.
Lên trên này, tôi thấy tình người đối với nhau nhạt nhẽo hơn, họ chỉ lo công ăn việc làm và không để ý đến chúng tôi lắm, tình thầy trò lại càng làm tôi cảm thấy xa cách hơn bao giờ hết. Những lúc buồn vì điểm thấp, tôi lại nhớ tới hồi còn học ở cấp 1 thầy cô luôn bên cạnh động viên giúp tôi vượt qua mọi khó khăn nhờ đó mà tôi đạt 4 năm học sinh giỏi. Còn bây giờ đôi lúc bị điểm kém dù hai hàng nước mắt có ướt đẫm hay sướt mướt đến đâu cũng chẳng thấy có ai bên cạnh mình để tâm sự, trút hết mọi buồn bã cho thỏa lòng cả. Rồi một ngày cho đến khi được gặp và quen biết cô, trong tôi đã có sự thay đổi lớn. Ấn tượng đầu tiên của cô để lại trong trí nhớ tôi là hình ảnh một người cô giáo luôn nở một nụ cười tươi khi xuất hiện trước mặt người khác, một nụ cười tràn đầy sức sống và một nụ cười thân thiện xóa hết đi mọi khoảng cách thầy trò. Ngay từ lần đầu khi trò chuyện với cô tôi thấy rất thoải mái giống như cô chính là người bạn thân thấu hiểu mọi thứ của tôi vậy, cô làm tôi cười rất nhiều và tâm hồn lại càng thêm nhẹ nhõm. Tôi như vừa được bơm thêm một bình siêu năng lượng mới vậy những ngày này tôi học hành chăm chỉ và siêng năng hơn, không còn bị áp lực hay ngồi suy nghĩ lung tung nữa. Tôi chỉ biết tất cả những thứ tôi đang có là nhờ gương sáng của cô dẫn bước. Thật sự tôi chỉ biết cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn cô đã đến với em, một lần nữa làm thay đổi dấu ngoặt trong cuộc đời em, nếu không nhờ có cô, thật sự em không biết những ngày tháng ở nơi này có khi nào em sẽ bị mắc bệnh trầm cảm hay không nữa?