Người thay đổi tương lai!

Tuổi 17 – Đó là tuổi đủ lớn, đủ trưởng thành để suy nghĩ tới tương lai, suy nghĩ cho cuộc sống sau này của mình! Và tôi cũng vậy, tôi cũng có dự định cho tương lai, cũng mong mỏi sau này mình có thể trở thành người tốt.

Tất nhiên, không phải tự nhiên tôi có được những suy nghĩ như vậy.  Đó là nhờ cô giáo chủ nhiệm của tôi – cô Hải Yến. Trước tiên, chúng ta nói về ấn tượng đầu tiên về cô giáo của tôi nhé! Ngày đầu tiên được nhận vào lớp học, tôi cảm thấy thật xúc động, xen vào đó là chút chờ mong – không biết rằng cô giáo của mình sẽ như thế nào nhỉ? Khi bước vào lớp, thực sự tôi cảm thấy rất bất ngờ, nhìn cô trẻ lắm, mặc dù nụ cười của cô không tỏa nắng như bao người, nhưng tôi cảm thấy cô là cô giáo đẹp nhất từ trước đến nay. Cô rất hiền, nhưng nhiều lúc tôi rất sợ cô – vì cô cũng rất nghiêm.

Cô chính là người gieo ước mơ cho tôi – từ một cô bé không biết gì về tự nhiên, lại trở nên ham học Hóa như bây giờ, cũng là do cô dạy Hóa nữa. Cô dần dần đưa những chất hóa học khô khan ấy vào trong tôi, và rồi tôi cũng ý thức được tại sao cô lại làm như vậy. Cô thực sự rất tin tưởng tôi, tin rằng sự cố gắng của tôi bỏ ra không vô ích, không phí phạm. Cô luôn che chở tôi, luôn dạy tôi nhiều thứ, dạy tôi biết ước mơ, dạy tôi trưởng thành, dạy tôi làm người, và dạy tôi đứng lên sau mỗi lần gục ngã.

Cô là người như vậy đấy,  luôn biết cách quan tâm học sinh, nhưng cũng là một cô giáo vô cùng nghiêm khắc. Nhiều lúc, tôi cũng ghét cô lắm, thật đấy! Vì cô làm tôi chạnh lòng nhưng khi suy nghĩ lại, cô cũng chỉ muốn giúp đỡ mình thôi. Mặc dù người ta có nói cô như thế nào, tôi cũng vẫn sẽ ủng hộ cô, vẫn sẽ lắng nghe mọi điều cô nói, vẫn sẽ vì cô mà cố gắng.

Bây giờ, bản thân tôi đã suy nghĩ được cho tương lai, suy nghĩ được rằng năm tới mình sẽ thi trường gì, sẽ làm nghề gì, phải sống như thế nào … Nhưng thật tiếc, khối thi này lại không liên quan đến Hóa – môn học cô dạy và cũng là môn tôi thích. Tuy vậy, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để học thật tốt, để không phải phụ lòng của cô. Vì cô đã tin tưởng tôi như vậy, tôi không thể nào bỏ cuộc được. Ít nhất thì tôi cũng sẽ phải cố gắng hết sức cho kì thi học sinh giỏi sắp tới, phải nỗ lực hết mình, tôi không muốn chính bản thân mình và cô thất vọng.

Cô nói rất đúng – con người mà, không phải sinh ra đã là thiên tài! Tôi không phải thiên tài, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để theo đuổi đam mê của mình, theo đuổi những thứ mà mình thích. Nhưng tôi tự thấy mình tham lam quá, bao nhiêu môn học tự kéo hết vào mình, môn nào cũng muốn học thật tốt, nhưng rồi lại chẳng đâu vào đâu. Cô hay trách mắng chúng tôi lắm, nhưng mỗi lần cô nói ra, tôi lại cảm thấy cô đang buồn rất nhiều, vì mọi cố gắng của cô giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi lại chẳng thể nào hiểu được.

Cũng không còn nhiều thời gian ở bên cô nữa, còn hơn 1 năm nữa, để chúng tôi cảm nhận được sự yêu thương che chở của cô. Có thể tôi rất ích kỉ, nhưng tôi chỉ muốn giữ cô cho riêng mình, vì cô chính là động lực để tôi bước tiếp trên con đường tương lai.

Còn rất nhiều điều tôi muốn nói, còn rất nhiều chuyện tôi muốn kể về cô, và còn cả sự biết ơn vô bờ bến mà tôi không thể nào nói ra được. Tôi chỉ muốn nói một điều: “Cảm ơn cô! Cảm ơn người đã dạy em trưởng thành, dạy em cách đứng lên sau mọi vấp ngã, dạy em nhìn về phía trước để thấy tương lai của mình. Và một lời nữa – Xin lỗi cô! Em xin lỗi, xin lỗi về những vụng về của bản thân, về những lần làm cô tức giận, những lần mắc sai lầm … Không còn nhiều thời gian nữa, nên em sẽ cố gắng thật nhiều cô à! Em sẽ không để cô thất vọng đâu. Em không thể hứa điều gì cả, em chỉ có thể nỗ lực hết mình thôi cô … !”

Chỉ mong rằng năm tới cô vẫn sẽ chủ nhiệm chúng tôi – vẫn sẽ dìu dắt chúng tôi trong quãng đường còn lại của năm cấp ba, để nó không trôi đi dễ dàng, để tôi có thể cảm nhận được tình cảm cô – của một người mẹ đáng kính trong lòng tôi.

Cô à! Hãy chờ em thành công nhé! Hãy đứng đó và nhìn em trưởng thành nhé! Để cô biết rằng cố gắng của cô không vô ích. Em cảm ơn cô … !