Người thầy giáo không cầm phấn

Có lẽ bản thân đã hết tuổi để dự thi rồi,nhưng tôi vẫn muốn viết vì một người thầy giáo, có lẽ bài viết sẽ không hay, hoặc sai nhiều ngữ pháp nhưng vẫn muốn viết bài để nói về thầy. Có lẽ bài viết thầy chẳng thể đọc được, nhưng toàn bộ đều là những cảm xúc của con về thầy.

“Người thầy giáo không cầm phấn” tại sao con lại đặt tên của bài viết như thế? Hơn 12 năm học rồi có lẽ con đã gặp và tiếp xúc với nhiều thầy cô giáo nhưng người thầy khiến con ấn tượng nhất là thầy, một người “Thầy giáo” đặc biệt. Thầy không dạy con trên mục giảng, không dạy con những kiến thức trong trường học,… Thầy của con là thầy dạy con triết lý cuộc sống, những bài học rèn luyện sức khỏe,những bài võ bổ ích. Người thầy của con là người thầy dạy võ.

Bài học thứ nhất đó là sự kiên trì. Con còn nhớ những ngày đầu học, thực sự rất khó khă và gian khổ, một người chưa biết gì về võ, lại lười  vận động thì thự sự rất khó, nó khiến người con ê ẩm, con muốn bỏ cuộc, nhưng thầy nói tập võ cũng giống như cuộc sống vậy, ta sẽ phải gặp qua rất nhiều những khó khăn ,những gập ghềnh mà đôi lúc khiến ta nản trí nhưng ta không được bỏ cuộc, phải kiên trì vượt qua, vượt qua một lần ta càng thấy mọi thứ dễ dàng hơn với những thứ tiếp theo. Nếu cuộc sống mà từ bỏ dễ dàng quá thì sẽ chẳng bao giờ làm được gì, chẳng bao giờ lớn khôn, mãi mãi chỉ trong vỏ bọc gia đình.

Bài học thứ hai con học được đó là lòng dũng cảm. Con còn nhớ lần đầu tiên đối kháng,thực sự rất đáng sợ, con không dám thử luôn, bị đánh rất đau. Thầy bảo rồi ta sẽ gặp những hoàn cảnh khó khăn rất nhiều, nếu ta không dũng cảm tiến tới thì sẽ chẳng làm nên chuyện gì cả, ta sẽ mãi chỉ là con rùa rụt cổ mà thôi. Con nghe theo và hoàn thành bài đối kháng, nó rất đau nhưng lần sau con không sợ nữa, con đã làm được.

Bài học thứ ba là đoàn kết. Mỗi giờ học của chúng ta thầy luôn có cả lớp hô khẩu hiệu đoàn kết, nó không chỉ mang tính chất là khẩu hiệu của cả môn phái, mà còn còn mang ý nghĩa đoàn kết củ cả lớp, cả môn phái. Những lần biểu diễn, không có sự đoàn kết sẽ không hoàn thành tốt đẹp, hay những lần bị phái khác bắt nạn, không có sự đoàn kết thì sẽ thành kẻ yếu. Cuộc sống cũng vậy nếu giữa người với người không có sự đoàn kết thì sẽ chẳng bao giờ thành công.

Bài học thứ tư đó là lòng bao dung, sự yêu thương. Yêu thương như thế nào sao cho đúng. Con người thường khá ích kỷ , ít khi chia sẻ yêu thương với người khác. Thầy có dạy ta luôn phải mở lòng,khi con yêu thương họ, thì họ sẽ yêu thương và mở lòng với con. Khi con trao yêu thương đến người khác, con đã làm điều tốt đẹp cho thế giới này.

Triết lý cuộc sống, bài học đơn giản nhưng chẳng mấy ai học được, con đã học được từ thầy, nó không được truyền qua sách vở, mà từ những bài học cuộc sống, từ những khó khăn trong tập luyện. Thầy ơi, thực sự nó rất có ích trong cuộc sống hiện tại của con, nó giúp con trưởng thành nhiều trong cuộc sống này. Nó giúp con đứng vững trên đôi chân này, giúp con vượt qua mọi khó khăn,…

Thầy à, con cảm ơn ạ! Có lẽ con chưa bao giờ nói câu nói này với thầy, nhưng con thực sự cảm ơn, người thầy giáo không cầm phấn!