Người thầy không đồng

Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
Đâu là cha, là mẹ, là thầy…
Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…
Biết bao giờ con lớn được,
Thầy ơi !

Một lần lướt vẩn vơ trên Facebook tôi bất chợt nhìn thấy vài dòng thơ này, cảm giác lúc ấy bỗng dưng xôn xao đến lạ, không thể diễn tả được.  Chợt tôi nghĩ về người thầy trong tôi là ai, là như thế nào? Có phải cũng là sự phân vân như: “Đâu là cha, là mẹ, là thầy…”  không?  Trong thế giới nhỏ bé của tôi, mỗi con người bước qua đây đều để lại một vài điều quý giá nên đối với tôi họ chính là những người thầy, người cô. Nhưng ai cũng thế, trong cuộc đời này sẽ bị ảnh hưởng bởi ai đấy, riêng tôi chính là “Người thầy không đồng” – Ba.

Cái tên này tôi chỉ có thể thì thầm trong lòng vì nói ra cứ ngại ngùng làm sao ấy. Trong gia đình tôi thân với mẹ và chị gái hơn cả nhưng suy nghĩ và hành động lại bị ảnh hưởng rất lớn từ ba tôi. Ba tôi có một tuổi thơ nghèo khó, cơ hàn nhưng may mắn thay, ông được học hành đàng hoàng hơn bạn bè đồng trang lứa. Thế nhưng bạn đừng nghĩ ông sẽ là một người có bằng này cấp nọ, suốt ngày ngồi máy điều hòa rười rượi. Ba tôi chỉ là một người thợ sửa đồ điện tử bình thường, đã đi qua biết bao mùa nắng mưa, chân lấm tay bùn. Người thầy đặc biệt của tôi rất ưa đọc sách, ông có thể đọc tù tì mấy lần một quyển sách mà chẳng hề ngán dù đã thuộc làu làu nội dung, ông bảo càng đọc càng thấm sâu hơn cái triết lí của nó. Thầy là từ chưa bao giờ tôi gọi ba mình. Ông dạy tôi nhiều thứ hơn cả một người thầy bình thường, đó là những điều bình dị, chân thành và nghiêm khắc, không sách vở không lí thuyết, đó chỉ là những lời nói ngắn gọn hay đôi khi là cả hành động.

Những bài học bắt đầu khi tôi chỉ mới nhận ra đâu là ba, đâu là mẹ. Đó là cái dìu tay vững chắc, là cái ê a đầu môi, là những ngày tháng vô tư có ba mẹ chở che bên cạnh. Ba cùng mẹ dạy tôi học đếm, học đọc, học viết,bài học thuở  bỡ ngỡ ấy tôi nhận ra chính là: “Con không cô độc trên đường đời này.” Kế bên tôi là gia đình, là thầy cô, là bạn bè, thế nên tôi không cần phải đơn độc đối đầu với những khó khăn dường như chỉ là của riêng tôi. Cách dạy của ba tôi không hề dịu dàng, ông là một người nóng tính, nghiêm khắc và có thể dùng đòn roi để dạy chị em tôi. Tôi đã sợ, đã ghét điều đó nhưng ít nhất một lần trong đời bạn đã ghét một người như thế, rồi bạn sẽ tha thứ cho họ thôi nếu bạn nhận ra đó chỉ là niềm yêu thương không biết thể hiện ra sao. Ba dạy tôi cách để đi xe đạp, lúc đầu vô cùng khó khăn vì tôi không thể giữ thăng bằng, tôi đã té ngã đến mức trầy xướt đầu gối và… Tôi khóc. Nhưng ba tôi chỉ khẽ động viên nhưng không phải là những lời an ủi hay kêu tôi dừng lại. Ông bảo tôi: “ Cố gắng lên, rồi con sẽ làm được.”. Ba và tôi có thể cùng nói chuyện với nhau, thậm chí là tranh luận những vấn đề mà tôi hiếm khi nói với mẹ hay chị gái, dường như đó chỉ là một khóa học đặc biệt. Ba tôi ít khi nói về sách dù ông đọc rất nhiều, ông chỉ nói với tôi về những điều mà ông đã rút ra từ trong cuộc sống, là cái mà ông đã từng trải qua. “Có vẻ nó thực tế, nghiệt ngã đấy nhưng con vẫn phải đối đầu, chúng ta không được trốn tránh nó mà phải quen với nó.”. Ông dạy tôi hãy trung thực và giữ đúng lời hứa hẹn của mình vì thiếu nó thì coi như  “con đã tự giết chết niềm tin của mọi người đối với con rồi”. Dạy tôi đừng có mà đứng núi này trông núi nọ, ông bảo chú ý cái lợi trước mắt thì đúng là ngu ngốc, không thể thành công được. Nghe có vẻ khắc nghiệt nhưng đó chính là người thầy của tôi, người thầy đặc biệt vô giá.

Bài học lớn lao nhất ba dành cho tôi chính là sự hiếu thảo với ba mẹ của mình, ông luôn nhìn thẳng vào mắt tôi với cái nhìn nghiêm khắc khi nhắc về điều ấy. “Con hãy học cách tôn trọng và hiếu thảo với mẹ con, khi ấy con mới thành người được.” . Ba tôi không phải là một con người hoàn hảo và ông luôn có nhiều điểm yếu, thói quen khó mà sửa đổi.  Nhưng đối với tôi, ông là người dành cho tôi những bài học quí giá cùng niềm yêu thương mà chẳng hề cân đo đong đếm, là cho đi mà chẳng hề nhận lại, là học phí không đồng. Bao mùa nắng mưa ba qua, mái tóc người đã dần bạc theo sương gió vô tình khi tóc tôi vẫn còn xanh đầy nhựa sống. Đôi khi tôi chỉ mong thời gian trôi chậm lại thêm một chút nữa để tôi có thêm thời gian để ở bên “ thầy”. Người thầy không đồng của con, mong người sẽ cảm nhận được chút tình cảm bé nhỏ con gửi cho người, yêu người!.