Cuộc đời là những chuyến đi, những hành trình đầy gian khổ. Để đến với chân trời của sự thành công thì tự bản thân chúng ta rất khó có thể đạt được bởi bước đường đến với thành công đầy những chông gai thử thách mà người thầy có vai trò rất quan trọng để dìu dắt chúng ta, ở bên ta mỗi khi ta vấp ngã, uốn nắn và rèn giũa chúng ta, giúp chúng ta trưởng thành. Người thầy trong tôi là…
Người Thầy trong tôi chính là cha mẹ, ông bà, người đã sinh ra, nuôi nấng, dạy dỗ, giúp ta trưởng thành. người thầy trong tôi cũng chính là những thầy cô giáo, những người miệt mài bên tập giáo án, đưa chúng ta đến những vùng đất đầy kiến thức. Người thầy trong tôi chính là những người bạn, đã giúp đỡ ta trong cuộc sống, trong học tập. Người thầy trong tôi chính là những con người ở thế giới bên ngoài kia, đã cho ta những kinh nghiệp, những bài học rất đắt về cuộc đời. Người thầy có khi cũng chính là bản thân con người mỗi chúng ta, bởi sự trưởng thành của ta cũng là do ý thức đạo đức của mỗi bản thân chúng ta.
Dòng đời trôi qua lặng lẽ, những xô bồ ở cuốc sống ngoài kia không bao giờ xóa mờ đi vị trí quan trọng của người thầy. Con đường đến với thành công không bao giờ trải hoa hồng. Mỗi khó khăn, mỗi thử thách có thể mài giũa đi tuổi thanh xuân nhưng nó cũng mài giũa con người. Người thầy chính là thầy, cũng chính là bạn đồng hành của ta trên mỗi chặng đường, tiếp sức và dẫn lối cho chúng ta đi đến nơi có vinh quang. Thầy là ngọn đèn tỏ lối cho chúng ta thoát khỏi những u mê tăm tối, những tệ nạn, những sự ngu muội của tuổi trẻ. Người thầy chính là những cái chống bằng tre kia, giữ cho những cái cây không bị ngã khỏi sóng gió. Ví như khúc gỗ kia, nếu không có những nghệ nhân, những bác thợ mộc, tiện nó thành những sản phẩm có ích, những tác phẩm nghệ thuật thì nõ cũng chỉ đơn thuần là một khúc gỗ, lâu ngày mối mọt, mục, rỗng, chỉ có thể làm củi. Người thầy chính là người nghệ sỹ, dạy dỗ những học trò trở thành con người có ích cho xã hội.
Ba năm cấp ba trôi qua thật nhanh. Cô chính là người thầy tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng biết, không chỉ một thế hệ mà biết bao nhiêu người được cô dạy dỗ đều yêu mến, quý trọng cô, một con người giản dị, chân phương, không vướng một chút bụi nào của con người hiện đại. Đó là bậc thầy về kiến thức, những lí lẽ, đạo lý trường đời. Chẳng phải cao sang hay mĩ miều, đó chỉ đơn giản là những lí lẽ bình thường dễ hiểu nhưng sâu sắc, và cũng là những điều hay nhất mà tôi từng được học.
Người thầy quả thực có vai trò rất quan trọng. Thầy cho ta kiến thức. Cha mẹ cho ta hình hài, dạy ta biết nói, bên cạnh ta trong mỗi bước trưởng thành. Bạn bè cho ta kinh nghiệm. Người đời cho ta những bài học đắt giá về cuộc sống. Đó là những người thầy trong cuộc đời tôi, bạn. Có được thành công thì một phần chính là công lao to lớn của họ và cũng là sự cố gắng của bản thân ta. chúng ta phải biết kính trọng và biết ơn những người thầy của mình. Từ xưa đến nay, người Việt Nam luôn giữ vũng truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ những con người không biết quý trọng người thầy, ngoảnh mặt làm ngơ với người đã từng dạy dỗ, thương yêu mình như con đẻ. Họ không xứng với thành quả mà họ đạt được, làm xấu đi một nét truyền thống tốt đẹp lâu đời của dân tộc Việt Nam.
Xã hội có đổi thay, con người rồi cũng theo cái dòng chảy ấy mà thay đổi. Nhưng bạn không thể nào phủ nhận được những gì hằng hữu, những giá trị văn hóa, đạo đức con người. Người Thầy chính là đấng sinh thành, là thầy cô giáo, là bạn, là tôi. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng, để có được thành công thì người làm thầy đã hao mòn biết bao nhiêu công sức, tuổi xuân và nhiệt huyết của người thầy vào học sinh của mình như thế nào, bởi mẹ tôi cũng là một người thầy, cũng chính là người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi và có lẽ cũng như thế trong lòng biết bao nhiêu đứa trẻ khác. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: “Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi”. Hãy quý trọng người thầy của cuộc đời mình bạn nhé!