Người thầy lặng lẽ

Con người có lẽ ai cũng có một thời cắp sách tới trường. Đó là một khoảng thời gian nhiều mơ mông, hoài bão của bao nhiêu bạn học trò. Với tôi khoảng thời gian để lại nhiều hoài niệm cũng chính là thời cấp hai. Cái thời còn những suy nghĩ chưa chính chắn, còn sự nâng đỡ và dìu dắt của thầy cô. Thời gian sao mà lướt qua nhanh như một cơn gió! Chỉ còn hai tháng nữa thôi tôi cùng các bạn sẽ rời xa mái trường thân yêu nơi mà tôi được dạy dỗ và rèn luyện kiến thức của mình. Cũng là lúc tôi xa người thầy mà chúng tôi kính trọng nhất trong suốt những năm học.

Một đời người – một dòng sông

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ

Muốn qua sông phải lụy đò

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa …

Thầy như người đò đưa chúng tôi qua sông một cách an toàn nhất. Một chuyến đò chở biết bao nhiêu tri thức , tình cảm mà thầy gửi đến tất cả học trò. Thầy không những dạy chúng tôi những bài học mà còn dạy cách làm người , cách cư xử thế nào cho đúng mực là đứa trò ngoan của thầy. Thầy dạy chúng tôi bằng cái tâm của nghề giáo. Chúng tôi trưởng thành và lớn khôn môt phần nào đó cũng nhờ sự giúp đỡ, những lời răn dặn và tình yêu thương vô bờ của thầy. Thầy lặng lẽ dõi theo và quan tâm chúng tôi như người cha dành tình cảm cho những đứa con của mình. Là người luôn dành tất cả mọi sự yêu thương cho học trò của mình, kể cả những bạn mà luôn làm thầy bực tức la lớn lên và mời ra khỏi lớp. Trông thầy nghiêm khắc vậy thôi chứ thầy rất là nhiệt huyết và giàu tình cảm. Thầy là người luôn phải chịu đựng bởi bao trò đùa nghịch ngỗ mà học trò gây ra. Dù có một sai phạm nhỏ, một lần không thuộc bài thầy đều nhỏ nhẹ khuyên răn và bảo ban chúng tôi. Nhiều khi chúng tôi vô lê hay hành xử sai trái khiến thầy phải nhắc nhở .Nhưng tình cảm của chúng tôi đối với thầy không vì thế mà phai nhạt đi. Dường như, lời tâm sự của thầy đã đi sâu vào trong tâm trí và có lẽ lời nói của thầy cũng là động lực giúp chúng tôi ngày càng ý chí vươn lên trong học tập. Những bài học của thầy cũng chính là hành trang vô cùng quý giá cho chúng tôi bước vào đời. Thầy là người luôn động viên chúng tôi khi có thất bại hay vấp ngã trong học tập và thi đua. Những tình yêu thương vô bờ bến ấy chúng tôi sẽ trân trọng và cất mãi trong tim. Thầy là người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa đó sẽ tươi tốt và trở thành một người có ích cho xã hội. Liệu trong đường đời của chúng tôi có thể gặp một người tận tụy như thầy nữa hay không?

Dẫu cho năm tháng vẫn đi qua, hình bóng thầy trong lòng chúng tôi cũng chẳng phai mờ được. Thầy như tia nắng , sáng soi chúng tôi bước đi trong cuộc đời. Chúng tôi sẽ cố gắng học tập , đạt được những kết quả tốt để không phụ lòng thầy.