Mới đó mà đã đến mùa phượng nở lại rồi, mùa báo hiệu cho một kì thi sắp đến. Tình trạng hiện tại là cả lớp tôi đang chìm trong một không khí u buồn vì chỉ một tuần nữa thôi là thầy Tuý chính thức về hưu và chúng tôi phải đổi giáo viên chủ nhiệm. Mặc dù không nói gì nhưng trong lòng đứa nào cũng ỉu xìu, giờ ra chơi không còn được huyên náo như trước.
Thầy Tuý là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi từ khi mới bước vào trường cấp, cái thời mà chúng tôi còn là những đứa vô tư lự và có tâm thế nghỉ xả hơi khi vừa được vào ngôi trường mơ ước.
Thầy Tuý rất nghiêm khắc, hiếm khi tôi thấy thầy cười, chính điều này làm chúng tôi luôn có cảm giác xa cách, thật sự là lúc đó chúng tôi chỉ sợ chứ không quý mến Thầy. Thầy Tuý đã lớn tuổi cộng thêm mắt kém bẩm sịnh nên Thầy chỉ thấy rõ những vật gần, đó là lý do mà lớp tôi hay có trò đổi chỗ ngồi cho nhau mỗi khi đến tiết Thầy.
Thằng Hà lớp tôi cũng vì thế mà suốt ngày cúp tiết, nó biết Thầy chỉ giảng trên bục mà rất khi xuống lớp nên làm hình nhân giả bằng cách lấy cái xô nước và trái bóng rổ cho mặc áo để thầy không phát hiện ra chỗ nó trống. “Đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma” một hôm không biết sao Thầy đi xuống lớp và phát hiện ra thằng Hà kia chỉ là hình nộm. Thầy vừa ngạc nhiên lúng túng vừa giận tím mặt còn cả lớp tôi thì có một trận cười vỡ bụng.
Cứ thế nửa kì của lớp 10 chúng tôi đều đối đầu thầy, thầy 1 chiến tuyến, trò 1 chiến tuyến. Lớp lúc nào đến giờ sinh hoạt hay giờ Toán của thầy là căng thẳng cực độ.
Một dạo nhỏ Lý lớp tôi nghỉ học liên miên, cả lớp cũng không biết tại sao. Một lần nó nghỉ đúng nửa tháng, thầy chỉ thông báo nhà nó có việc mà thôi. Đến lúc nó đi học lại thì thái độ rất khác, nó không còn tham gia vào bất kì trò quậy phá nào của lớp tôi nữa. Đến giờ sinh hoạt lớp của cái tuần sau khi nó đi học lại, cả lớp tính trét mắt mèo lên ghế thầy. Mà sao thầy vô lớp nhất quyết không ngồi ghế, cả lớp nghi ngờ và quyết định sau giờ sinh hoạt lớp không về ở lại truy ra kẻ phản lớp. Chưa đợi điều tra, nhỏ Lý đã đứng lên nói rằng nó là đứa báo thầy ghế có mắt mèo. Cả lớp tức lên nhao nhao nói nó, nó bỗng khóc rưng rức nói lớp đừng quậy nữa, nó thương thầy lắm. Sau đó nó kể mấy tuần nó nghỉ là do mẹ nó bệnh, nó phải chăm mẹ nó. Mẹ nó phải mổ nhưng nhà nó không đủ tiền, nhà chỉ có bà nó và hai mẹ con nó. Thầy đã tìm đến tận nhà nó hỏi chuyện, còn cho nó tiền để nó lo mẹ nó mổ, chiều đến mang tập qua giảng lại bài cho nó. Nó không thể làm thầy buồn. Nó còn kể thầy nói thầy thương lớp nó nhiều, chuyện thằng Hà hay dối thầy thầy chỉ la chứ không bao giờ hạ hạnh kiểm, các bạn khác làm sau cũng vậy. Cả lớp tôi nghe xong nhìn nhau xấu hổ lắm. Rồi từ đó lớp tôi bỗng nhiên ngoan hẳn, thầy cũng vì thế mà hiền ơi là hiền. Cuối tuần sinh hoạt lớp nào thầy cũng tâm sự chuyện cuộc sống, kể cho chúng tôi những câu chuyện cuộc đời thầy và đặc biệt là mua đồ ăn cho lớp.
Khi nghe tin thầy nghỉ hưu, không khí cả lớp nặng nề và buồn bã. Mùa thi sắp đến lớp tôi đã hứa với thầy sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng thầy.
Cảm ơn thầy vì đã chủ nhiệm và biến một lớp học quậy phá như lớp tôi trở nên chăm ngoan và đoàn kết hơn.