Từ lúc tôi bước chân vào mái trường thứ 2 của tôi tôi cảm thấy thật xa lạ như tôi là một giọt nước đang trôi nổi giữa đại dương bao la vậy! Mọi thứ đều xa lạ với tôi! Người thầy chủ nhiệm lớp 6, lớp 7 tôi cảm thấy họ cũng như những thầy cô khác thôi! Và khi bước vào lớp 8 người thầy chủ nhiệm của tôi là thầy Lê Văn Minh, là người thầy vĩ đại nhất. Từ lúc vào năm học thầy đã rất quan tâm đến lớp rồi, tuy trong lớp có nhiều học sinh làm cho thầy rất mệt mỏi nhưng thầy vẫn tận tụy, ân cần với lớp. Nhà trường tổ chức các hội thi cho toàn trường như: tiếng hát hay của trường,nghi thức,báo tường, kể chuyện…, thầy cũng cố gắng cùng lớp cố gắng để giành lấy giải thưởng. Nhưng lớp tôi không bai giờ có thể làm thầy vui vì lớp tôi khó mà qua khỏi a1, chúng tôi rất buồn nhưng không buồn bằng người thầy của chúng tôi. Thầy vẫn cố gắng nở nụ cười cho chúng tôi biết rằng:” thầy không buồn, tuy không hài lòng với kết quả nhận lại nhưng chúng ta đã cố gắng hết sức để hoàn thành thì đáng quý lắm rồi không cần phải là giải thưởng cao nhất nhưng chúng ta đã có những phút giây bên nhau thế thì vui rồi!!!”
Thầy đã phải một lớp nghịch nhưng thế này mà nhà trường lại phân công thầy đi công tác, tuy đi công tác nhưng thầy vẫn lo lắng cho lớp, không có thời gian nghỉ ngơi nhưng cuối tuần thầy vẫn cố gắng đến trường để thăm lớp, đẻ hỏi han tình hình của lớp như thế nào. Chúng tôi muốn làm thầy vui nhưng không thể vì lớp tôi còn nhiều khuyết điểm, rất khó chỉ trong thời gian ngắn mà có thể khắc phục được!!!
Thầy là người mà em yêu quý kính trọng nhất, thầy là vì sao sáng soi đường chúng em đi! Thầy là một người cha vừa là một người thầy luôn tận tụy với công việc của mình, nhưng không hà khắc mà vẫn cho chúng em sự tự do vaf những tiếng cười hồn nhiên!!! Thầy mãi mãi là người thầy tuyệt vời nhất của em, em sẽ mãi nhớ đến thầy cùng với những kí ức đẹp đẽ, sự tận tụy, quan tâm của thầy!!! Dù thời gian sẽ trôi qua và những kí ức đẹp ấy cũng sẽ trôi theo thời gian nhưng em sẽ không quên đi hình bóng của người thầy thân thương!!! Mãi mãi !!!