Người thầy mang lại cho tôi một hy vọng

Có lẽ tuổi học trò là một quãng thời gian mà trong mỗi con người chúng ta khó có thể quên được ! Đối với tôi cũng không là ngoại lệ . Tuy năm nay tôi chỉ mới học lớp 8 thôi nhưng cần đấy thời gian đã đủ để cho tôi thấy được những kỉ niệm hết sức khó quên về thầy cô cũng như những người bạn mà tôi đã từng gắn bó suốt quãng thời gian kể từ ngày cắp sách tới trường .

Có thể nói tôi là một cô học sinh rất ngang bướng khi ở nhà lẫn trên trường , một cô học sinh hay nói chuyện trong giờ học . Khi mới vào tiểu học , tôi nghịch ngợm lắm ! Ngày ấy , khi vẫn đang học tiểu học, trong tất cả các môn được học trên trường , tôi nghĩ là tôi học kém môn ngoại ngữ nhất . Ngày đấy  sao mà tôi ghét học ngoại ngữ thế nhỉ ? Vì trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng : ” Mình là người Việt mà sao phải học ngoại ngữ làm gì  ? ” . Nhưng từ khi tôi lên cấp 2 , suy nghĩ ấy trong tôi đã thay đổi hoàn toàn , không còn là suy nghĩ của một cô học sinh tiểu học  nữa mà thay vào đó là một suy nghĩ chín chắn hơn , một suy nghĩ tích cực hơn của một cô học trò đã trưởng thành về cả trong suy nghĩ cũng như cách học . Người thầy đã cho tôi thấy rõ được tầm quan trọng về môn học này, đã cho tôi biết rõ được môn học này có thể giúp ích khá là lớn trong tương lai của chính tôi không ai khác là thầy Phạm Văn Hưng – thầy giáo dạy bộ môn ngoại ngữ của lớp tôi suốt 3 năm qua . Không hiểu sao từ ngày học thầy , tôi cảm thấy yêu bộ môn này lắm , thấy yêu cách dạy học của chính thầy từ việc giảng dạy cũng như cách thầy quan tâm chúng tôi qua từng giờ học . Từ ngày tôi được tiếp xúc với thầy , tôi được là học sinh của thầy thì tôi thấy trân trọng bộ môn ngọai ngữ này hơn rất nhiều , trân trọng từng giây , từng phút trong những tiết học của bộ môn này . Nhiều khi tôi vẫn tự hỏi mình rằng : ” Tại sao từ ngày được học thầy mà tôi lại thấy trân trọng bộ môn này thế , tại sao tôi yêu bộ môn này thế ? ” . Có lẽ vì thầy đã cho tôi hiểu được mình học không chỉ để có được điểm cao mà chúng ta học bộ môn này , chúng ta phải hiểu được rõ bản chất của nó nữa . Có thể các bạn của tôi đã từng học chung tiểu học với tôi chắc chắn sẽ thấy được rõ một điều là bây giờ tôi đã tiến bộ rất nhiều trong bộ môn này , đã là một cô học sinh trưởng thành trong mắt mọi người . Tuy có đôi lúc thầy quát mắng chúng tôi lớn tiếng lắm nhưng chúng tôi hiểu những lời mắng đó cũng chỉ vì lo cho đàn con thứ hai của mình , cũng chỉ vì nuốn tốt cho chúng tôi mà thôi . Tôi hiểu được những lời khuyên của thầy mỗi khi chúng tôi nản , mỗi khi chúng tôi dường như không có sức sống để học , vì đó đều là những lời nhắc nhở chúng tôi mỗi ngày rằng phải luôn cố gắng học thật giỏi để sau này có thể thực hiện những hoài bão lớn lao mà mình luôn mơ ước .  Thực sự thì hình ảnh của thầy trong mắt mọi người hình như là không được đẹp cho lắm vì  thầy là phó hiệu trưởng của trường chúng tôi , họ luôn nghĩ thầy là một người khó tính , nghiêm khắc nhưng suy nghĩ  của tôi thì hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ của họ . Hình ảnh thầy trong tôi là một hình ảnh của một thầy giáo khá là đặc biệt ! Là một người thầy mà kể từ khi đi học tới giờ , tôi biết trân trọng một cách thực sự , một hình ảnh của người thầy khá là dễ gần , hài hước và hơn cả là cách thầy dạy và quan tâm chúng tôi khi giảng dạy . Không hiểu sao tôi cảm thấy quý trọng thầy lắm ! Từ ngày học thầy , được thầy giảng dạy suốt 3 năm qua , tôi cứ ngộ nhận rằng thầy là người cha thứ hai trong cuộc đời mình . Những lúc thấy thầy mệt mỏi , tôi chỉ muốn chạy đến bên thầy , ôm chặt lấy thầy và nói với thầy rằng thầy hãy đợi nhé , những công ơn , vất vả của thầy con sẽ thật cố gắng để làm thầy vui lòng , làm thầy không cảm thấy thất vọng về người con này , người học trò này đâu ạ !

Suy nghĩ trong tôi ngay lúc này đó là chỉ muốn học , muốn được thầy chỉ bảo , muốn được thầy ân cần quan tâm , giúp đỡ trong cuộc sống của tôi hiện tại cũng như là mai sau . Vì luôn coi thầy là người cha thứ hai của mình nên tôi đã đặt ra cho mình một quyết tâm thật lớn để mai sau có thể thành công trong cuộc sống , có thể về thăm thăm thầy và kể cho thầy nghe những thành công của mình đã đạt được .

Thực sự con chỉ muốn được học thầy đến cuối đời thôi ! Thầy à !

Con yêu thầy nhiều lắm – người cha thứ hai của con – Phạm Văn Hưng !