Người Thầy năm ấy

Thầy ơi ! Khi viết những dòng này về thầy em đã là một học sinh cấp 3 trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều so với một đứa nhóc cá biệt quậy phá ngày nào của 3 năm về trước .

3 năm cấp 2 bên thầy trôi qua thật nhanh thầy ạ . Nhớ ngày nào lần đầu tiên gặp thầy em vẫn còn là một học sinh cá biệt của trường , lúc nào cũng quậy phá ngỗ ngược gây chuyện khắp nơi , luôn làm cho nhiều thầy cô của trường buồn lòng về những lời nói những hành động bồng bọt thiếu suy nghĩ của em ,….Ấy thế vậy mà thầy lại khác so với những thầy cô khác , thầy khuyên ngăn em , động viên em tin tưởng em , tin vào lời hứa mà em hứa . Và có lẽ khi đó thầy là người đầu tiên và cũng là người duy nhất tin vào đứa học trò hư này . Và rồi cứ như thế suốt những năm cấp 2 đó thầy luôn dạy bảo uốn nắn em từng ngày , dạy em cách học , dạy em cách làm người cách nhìn nhận cuộc sống , cách đối diện với thất bại của bản thân , dũng cảm đứng lên sau khi vấp ngã và bước tiếp trên đường đời đầy chông gai ,…. Tuy có những lúc thầy vẫn la mắng trách phạt khi em lười học ham chơi nhưng em biết thầy chỉ muốn tốt cho em muốn em nên người .

Và rồi cuối những năm cấp 2 đó có thầy có những kì vọng những quan tâm và cả những quyết tâm từ biết bao lần thất bại trước . Đứa học sinh từng mang 2 tiếng cá biệt ngày nào đã thực hiện được lời hứa ngày trước , trở thành học sinh giỏi trước sự ngạc nhiên của thầy cô và bạn bè .Biết tin thầy đã cười thật tươi và bảo em mang về cho gia đình coi . Nhưng thầy à em muốn thầy là người đầu tiên coi trước bởi không có thầy thì chắc em đã không được như thế , và quan trọng hơn hết đối với em 2 chữ gia đình bao hàm có cả thầy , thầy chính là người mà em yêu thương kính trọng nhất người mà bấy lâu nay em xem như người cha thứ 2 của em .

1năm , 2 năm , rồi 3 năm , thời gian cứ thế trôi qua ,ngày mà em tạm biệt mái trường cấp 2 cũng đến , ngày mà em phải bước chân vào một cánh cổng mới ngưỡng cửa mới . Ngày đó thầy đã nói rất nhiều , dạy bảo em rất nhiều điều , ấy thế em còn có thể đùa giỡn chọc thầy giỏi văn học văn hay , để rồi khi bước chân vào cấp 3 , em bỡ ngỡ với mọi thứ và mới biết rằng những gì thầy từng nói là đúng , và em đã sai sai rất nhiều vì khi đó lại có thái độ như thế . Thầy ơi cho em xin lỗi . Thầy ơi ! thầy còn nhớ không những ngày cuối cùng của những năm cấp 2 đó thầy đã trả lời cho em biết được những câu hỏi mà ngày trước em từng hỏi , biết được những câu trả lời , rồi cả những câu nói của thầy em mới biết rằng , khỏang thời gian vừa qua thầy dạy bảo em , và cả những học sinh khác , chỉ vì thầy tận tụy với nghề , yêu thương những đứa học sinh như con của mình , mong muốn chúng em nên người mà chẳng mong mình được đền đáp gì cả , chỉ cần học trò của mình sống tốt sống có ích cho gia đình , cho xã hội cho đất nước thì thầy đó đã vui và an lòng . Em vẫn còn nhớ cũng ngày đó thầy cũng đã từng nói với em :

-Cuộc đời không bằng phẳng như em nghĩ nó luôn ẩn chứa những thử thách chông gai và cả cám dỗ ,…. nền gạch , mặt bàn nhìn nó bằng phẳng nhưng chưa chắc đã như thế ,…. và cuộc đời cũng vậy nhưng em phải bước đi bằng chính đôi chân của mình bởi đó là cuộc đời của em ,…

Rồi sau này khi bước chân vào đời bước lên những thử thách chông gai đó có thể sẽ chẳng còn ai chỉ bảo dạy dỗ em tận tình như thầy đã từng , có thể sẽ chẳng còn ai quan tâm lo liệu em có kiềm chế được cái tính nóng nãy , bồng bọt làm việc thiếu suy nghĩ rồi lại gây chuyện , và chẳng còn ai hiểu rõ tính cách điểm yếu của em như thầy – người thầy duy nhất tin em , người mà em kính trọng nhất trên đời

Có lẽ 3 năm cấp 2 đó không phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng không có nghĩa đó là khoảng thời gian ngắn , mà 3 năm đó là một chặng đường gọi tên là niềm tin cho 1 sự thay đổi cho tương lai mai sau tốt đẹp hơn , 3 năm thầy là người duy nhất dìu dắt em từng bước chân một sau cú ngã ê dề để ngày hôm nay những bước chân đó cứng cáp hơn , 3 năm thầy luôn soi đường dẫn lối em đi trong bóng tối để ngày hôm nay em có 1 tương lai tươi sáng hơn , 3 năm qua thầy như đã chấp cho em đôi cánh để ngày hôm nay em có thể bay cao bay xa đến những chân trời mới vùng đất mới gọi tên là tri thức ,… Nếu 3 năm trước không có thầy thì ngày hôm nay có lẽ đã không có em , nói cách khác em em vẫn là em , nhưng mà em của trước kia , một đứa con ngỗ ngược của gia đình ,một đứa học trò quậy phá , một gắng nặng một loài mọt của xã hội . Nhưng chính nhờ vào sự quan tâm , tin tưởng , giúp đỡ của thầy mà em mới có thể thay đổi được như ngày hôm nay ,…. Công ơn thầy dạy bảo em , em sẽ không bao giờ quên và sẽ mãi khắc ghi

Thầy ơi ngày hôm nay em đã trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều so với trước đây rồi ạ , em đã biết ý thức lo cho việc học , lo cho tương lai của mình hơn . Và không chỉ có năm nay, mà còn năm sau , và năm sau nữa , nhất định em sẽ cố gắng học tập và hoàn thiện bản thân mình ngày càng tốt hơn . Để sau này khi đã thành công trong cuộc sống em sẽ tự hào nói với mọi người em là học sinh của thầy – thầy Nguyễn Anh Vũ