Người thầy – Người mang cho tôi hy vọng

“Thầy là đường tinh, học sinh là đường đã lọc.”

Vâng, đúng vậy thầy đã dạy cho tôi những bài học quý báu mà có lẽ tôi sẽ không được học nếu không có thầy. Thầy đã  nâng cánh ước mơ tôi, người đã cho tôi những kiến thức mà thầy đã tích lũy bấy lâu nay, những bài học về ý nghĩa của cuộc sống này. Và không ai hết đó là thầy giáo chủ nhiệm của tôi năm lớp 8 – thầy Văn Phú Ngọ.

Nói làm sao hết cái gọi là tình cảm của tôi dành cho người thầy này. Một con người có vóc dáng gầy gò, xanh xao như thầy chớ. Một con người luôn tận tụy với công việc. Bóng dáng thầy rất thân thuộc với cô học trò vừa nghịch ngợm vừa cá tính như tôi. Bởi tôi có thể nhận ra thầy ngay khi bóng thầy còn lấp ló xa xa. Ngoài việc là giáo viên thầy còn là một người nông dân thực thụ. Tôi rất thích nghe thầy kể về những loài cây, loài hoa mà thầy tự tay thầy tự trồng. Tôi thường lẻo đẻo theo sau thầy để hỏi về mấy giống hoa quý hiếm. Khi đó sự đồng cảm giữa hai thầy trò tăng cao cực độ. Có khi tôi còn xin thầy mấy hạt giống về gieo trước nhà. Khi cây bắt đầu vươn mình lên khỏi mặt đất để đón những tia nắng đầu tiên thì tôi mới hiểu hết niềm vui của thầy. Đúng là có ai đã từng trãi qua mới cảm nhận được điều này.

Ở nhà là vậy, nhưng khi lên trường thầy cũng hết sức vui tính. Thầy luôn lo lắng, hỏi han, quan tâm đến từng cá thể trong lớp. Thầy hết sức công bằng, thầy luôn chỉ ra cái đúng, cái sai của từng bạn trong lớp để các bạn khắc phục những vấn đề chưa tốt và phát huy những cái tốt để tạo ra một tập thể hùng mạnh, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của trường. Giờ sinh hoạt lớp  là lúc thầy trò chúng tôi giải bày nỗi lòng, để nói những chuyện vu vơ, để giải trí sau một tuần học mệt mọi. Thầy không áp đặt chúng tôi vào khuôn khổ, cái mà thầy cần ở chúng tôi là ý thức của mỗi con người. Thấy muốn chúng tôi làm thế nào để chúng tôi luôn tự hào về những điều mình đã làm. Thầy muốn chúng tôi định hướng cho tương lai của mình và nổ lực đạt được những định hướng đó. Và thầy không muốn chúng tôi tiếc nuối về những việc đã làm.

Ngoài công tác chủ nhiệm thầy còn đảm nhiệm bộ môn Hóa – Sinh của lớp tôi. Thầy giảng rất dễ hiểu. Đặc biệt giọng nói của thầy thì không lẫn vào ai được. Và chính cái giọng nói đó đã đưa kiến thức vào trong đầu tôi một cách tự nhiên. Ngoài việc dạy lý thuyết thầy còn đưa ra những dẫn chứng cụ thể trong cuộc sống hay cho chúng tôi thực hành trong phòng thí nghiệm. Do vậy chúng tôi nắm bắt kiến thức một cách chắc chắn.

Tôi, một trong số những học trò cưng của thầy, do vậy thầy trò luôn nói chuyện vui vẻ, không e ngại. Có bài tập khó tôi đều mang ra hỏi thầy, thầy chỉ dẫn rất nhiệt tình. Vậy mà thầy trò vẫn có chuyện bất đồng. Và vì chuyện ấy mà tôi với thầy cũng ít nót chuyện hơn xưa. Nhưng cũng không vì vậy mà tình cảm tôi dành cho thầy phai dần. Nó sẽ mãi là tình cảm thầy trò thiêng liêng, một dấu ấn trong thời học sinh.

Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác.”  _ Theo   Usinxki

Và đó là những điều tôi cảm nhận về thầy – Người thầy trong tôi.