Người thầy phi thường

Với mỗi con người, không có bất cứ ai vừa sinh ra đã biết đi, biết nói, biết tất cả,… Mà cần phải có quá trình học tập lâu dài mới biết những việc đó. Ngay cả việc ăn, cách cầm đôi đũa cũng phải học, cũng làm theo người khác mới biết. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một người thầy làm thay đổi con người chúng ta khi ta làm sai, khi ta lạc lối. Người thầy ấy có thể là bất cứ ai, bất cứ thứ gì hay bất cứ câu truyện nào. Với tôi, người thầy đã làm thay đổi con người tôi, mở cửa tâm hồn tôi chính là cuốn sách “Người thầy phi thường”. Cuốn sách ấy đã làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi.

Khi vào lớp một đến nay (tôi học lớp 5), tôi luôn mang trong đầu nhưng suy nghĩ được cho là tiêu cực về nhà trường. Tôi cho rằng “thầy cô” là những người xa xôi quá, họ không bao giờ để ý gì tới học sinh vì họ cho học sinh điểm kém mà tôi vẫn thấy họ vui vẻ, còn học sinh thì buồn khôn xiết. Hai chữ “thầy cô” với tôi quá nặng nề, giống như là tôi gọi tên ác quỷ. Tuy nhiên, “ác quỷ” ở đây không có nghĩa là tôi nói thầy cô của mình là ác quỷ nhé! Tôi cứ đinh ninh là thầy cô chẳng có ai thương học sinh cả, họ dạy học sinh chỉ để có công ăn việc làm, còn học sinh hiểu đến đâu thì họ không cần biết. Ấy vậy, suy nghĩ đó của tôi đã biến mất hoàn toàn khi tôi đọc được quyển truyện “Người thầy phi thường” của tác giả Dương Hồng Anh. Chính quyển sách ấy đã cho tôi biết rằng thầy cô tuyệt vời hơn tôi từng nghĩ.

“Người thầy phi thường” là một quyển truyện gồm rất nhiều những câu truyện giữa thầy cô và học trò của mình. Trong những câu truyện, thầy cô giáo và học sinh gần như không có khoảng cách, thầy cô yêu thương và quan tâm học sinh hết mực. Cách mà thầy cô giải quyết những vấn đề của học sinh mới thú vị làm sao. Nhân vật thầy cô trong truyện là những người rất tâm lí và ai cũng có một trái tim ấm áp, tràn đầy tình thương và nhiệt huyết. Khi đọc truyện, tôi luôn mơ ước rằng thầy cô của tôi cũng được như vậy. Nhưng tôi chợt nhận ra thầy cô của tôi còn tuyệt hơn nữa kia!.

Như tôi nghĩ thầy cô không quan tâm tới học sinh, đó là một ý nghĩ vô cùng sai trái của tôi. Sau khi đọc hết quyển truyện, tôi đã nhận ra không phải là thầy cô không quan tâm tới học sinh mà là học sinh chúng tôi không quan tâm tới thầy cô. Giờ đây tôi mới biết sau những lần bị điểm thấp, tôi chẳng bao giờ để ý tới vẻ mặt buồn rầu của thầy cô mà chỉ quan tâm là mình đang cảm thấy tệ vì bài làm kém. Những lần như vậy, thầy cô luôn tươi cười động viên tôi mà tôi lại nghĩ rằng họ đang vui vẻ cười đùa… Hơn nữa, tôi còn nói xấu họ với bạn bè của tôi nữa. Tôi là một học sinh tệ đúng chứ? Tôi đã nghĩ sai cho thầy cô rồi. Tôi hối hận về điều này. Tôi rất muốn xin lỗi thầy cô giỗng như những bạn học trò trong truyện mà tôi đã đọc, nhưng không, tôi không đủ can đảm để tự nhận lỗi trước thầy cô và các bạn. “Người thầy phi thường” đã giúp tôi nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng tôi lại quá rụt rè để sửa chữa lỗi lầm ấy.

Người xưa có câu “Không thầy đố mày làm nên”. Quả đúng là vậy, câu nói ấy không sai, dù ngắn gọn nhưng thật nhiều ý nghĩa, đã ca ngợi công ơn của thầy cô giáo đối với học sinh và nhắc nhở người học sinh cần làm tròn bổn phận của mình . Thầy cô giáo là người đã dạy dỗ, hướng cho ta về phía trước, uốn nắn khuyết điểm cho ta, giúp cho ta đứng dậy trong mỗi lần vấp ngã, dạy cho ta biết mỉm cười khi gặp khó khăn và mở cho chúng ta một tương lai tươi sáng. Thử hỏi, người Thầy đã phải trải qua biết bao nhiêu tình huống khó xử để uốn nắn “cây đời” thành những người công dân tốt. Đó là sự tự kiểm điểm, chất vấn bản thân với hàng trăm câu hỏi đặt ra. Một sự đấu tranh tư tưởng và cần khoảng thời gian dài để suy nghĩ, xem xét và tìm cách giải quyết. Và, bên cạnh đó là những nụ cười viên mãn khi thấy học trò trưởng thành, thành đạt. Thầy cô vất vả, cực nhọc vì học trò là thế, vậy mà lắm khi chúng ta lại gây ra những điều sai trái khiến thầy cô lại phải lo lắng, bận lòng. Nhiều khi bên khóe mi kia là những giọt nước mắt, giọt nước mắt rơi bởi những học trò nghịch ngợm gây ra biết bao nhiêu điều phiền toái trong lòng. Tất cả những công ơn đó, ân nghĩa đó to lớn sâu nặng xiết bao, chính vì vậy mà chỉ có những hình tượng to lớn bất diệt mới có thể so sánh bằng. Ôi! tình nghĩa của thầy cô giáo mới bao la và tha thiết làm sao. “Người thầy phi thường” đã nói lên được tất cả những điều đó, nó đã giúp tôi nhận ra tất cả những gì mà thầy cô đã hi sinh, vất vả, cố gắng chịu đựng vì chúng tôi. Vậy mà tôi lại làm cho thầy cô buồn và xúc phạm họ với người khác. Theo tôi, thầy cô làm sao mà tha thứ cho tôi được trong khi tôi còn chẳng muốn tha thứ cho bản thân mình. Vì vậy nên dù là học sinh sắp ra trường nhưng tôi vẫn chưa mở lời xin lỗi thầy cô đồng thời tôi rất muốn cảm ơn thầy cô vì tất cả. Nhưng tôi sẽ làm điều đó sớm thôi, tôi không muốn mình mang nặng lỗi lầm này và càng không muốn biến mình trở thành một người tự ti, bị người khác khinh thường trong cuộc sống.

Dòng thời gian êm đềm trôi mãi, nó không chờ đợi một ai. Giờ đây trên khuôn mặt phúc hậu của thầy cô đã xuất hiện nhiều những nếp nhăn, mái tóc kia không phải là hạt bụi phấn vô tình ngày nào mà đó là những sợi bạc của tháng năm, những nếp nhăn và sợi bạc của thời gian, phải chăng là do lỗi lầm ngày nào của chúng ta? Giá như bánh xe thời gian có thể quay trở lại thì chắc hẳn không ít người trong số chúng ta sẽ không làm cho người thầy, cô kính yêu của mình phải buồn lòng để khuôn mặt kia luôn vui vẻ, mái tóc ấy không phủ đầy những sợi bạc trắng tinh.

Các bạn ạ! Trải qua bao thế hệ, thì đạo đức và niềm tin của thầy cô đối với học sinh không bao giờ phai nhạt! Là học sinh chúng ta phải luôn ghi nhớ và trân trọng những công ơn to lớn ấy. Bởi xã hội dù tiến đến đâu thì con người ai ai cũng phải có lòng biết ơn đối với thầy cô giáo. Hãy giữ gìn và phát huy truyền thống đó các bạn nhé! Và đừng làm thầy cô buồn nữa vì chúng ta đã làm cho thầy cô bận tâm rất nhiều rồi. Hãy để trái tim tràn đầy tình thương dành cho thầy cô chứ đừng ba hoa soi xét họ, các bạn sẽ làm họ tổn thương nhiều lắm đấy! Nghề giáo thường được ví như nghề lái đò và thầy cô là những người đưa đò. Những chuyến đò âm thầm chở từng lớp người, từng lớp học trò ngày ngày đến bến mới. Con đò cứ lặng lẽ theo dòng thời gian mang người lữ khách đến nơi họ cần đến. Trên con đường bến bờ ấy không phải lúc nào cũng bằng phẳng, đôi khi họ gặp phải sóng to, gió lớn, đầy khó khăn và trở ngại cùng bao thử thách. Chính tình thương yêu bao la của chính mình như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim đã giúp người lái họ vững tay chèo tiếp tục cầm lái.

Trong tôi giờ đây, bất kể là thầy cô giáo nào thì ai ai cũng đều là những người thầy phi thường.