“…Người thầy vĩ đại là người biết truyền cảm hứng”. Tôi vẫn còn mông lung về đoạn này cho đến khi gặp được cô, người mà theo tôi không chỉ là một giáo viên, mà còn là một người thắp lửa…
Tôi vốn là một người ít nói, và có lẽ vì đó, mà việc đứng trước đám đông phát biểu là một điều thật kinh khủng. Mọi chuyện thật trớ trêu khi năm lớp 10, tôi làm tổ trưởng tổ 2, lớp 10A1-một lớp gồm nhiều cá nhân xuất sắc của trường huyện nơi tôi học. Với việc sắm vai “Osin cao cấp của tổ”, tôi phải lên chương trình đồng thời làm MC cho chương trình “Hoạt động ngoài giờ lên lớp”. Lên chương trình thì không đến nỗi nào, bi kịch bắt đầu khi tôi làm MC. Tôi run đến nỗi tiếng được tiếng mất, ấp a ấp úng, ngay cả việc nói rõ cũng không xong. Và chương trình hôm đó không khác nào cực hình dành cho cả người nói và người nghe. Sau đó, một số đứa nhắc khéo thì nói: “Hôm sau tổ khác làm cũng được”, hay “hôm nay nhàm quá, cố lên”,… Và cho tôi cái nhìn ái ngại. Đứa bạn thân thì nói thẳng luôn: “Quang Huy giống MC cho chương trình kênh VTV5 quá”. Và các bạn biết đấy, chỉ số tự trọng của tôi hạ thấp đến mức tôi tưởng như dẹp bỏ luôn ý định sau này làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (à, tôi đùa đấy, ý là mấy công việc cần nói trước đám đông). Nhưng với con người hễ thất bại lại tìm nơi nào đó thu lu cho đỡ buồn rồi sau đó bắt đầu lại như tôi (cung Cự Giải đó mà), thì lần làm chương trình tiếp theo tôi lại tiếp tục làm MC. Và các bạn đoán xem,… Tôi tiếp tục làm MC cho VTV5, mặc dù có khá hơn tí. Sau lần đó còn đến 2 lần nữa tôi tiếp tục làm MC, nhưng chả khá hơn là bao… Và rồi bước ngoặt…
Cô là một trong những giáo viên dạy văn giỏi nhất trường. Tôi và chúng bạn vui như Tết khi năm 11 cô đến nhận giảng môn Văn. Vui hơn nữa khi cô nói “Một khi cô đã theo là theo đến hết 12”. Với kiến thức chuyên môn vững vàng, cộng với chất giọng và sự hài hước trời phú, cô đã vực dậy niềm đam mê môn Văn của nhiều học sinh, trong đó có tôi. Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, cô còn làm được nhiều hơn thế nữa cơ. Chuyện là trong sách ngữ Văn 11 có bài luyện nói, cốt yếu để tạo điều kiện giúp học sinh rèn luyện khả năng diễn đạt, nói trước đám đông. Cô không hề để tiết này trôi qua một cách vô ích. Tôi nhớ như in rằng, cô đã kêu chúng tôi chuẩn bị sẵn trong giấy về đề tài: Người anh hùng ở địa phương em. Và dù là luyện nói, cô vẫn cho đọc, miễn là đứng quá sa đà vào đọc là được. Quan trọng hơn, cô cho chúng tôi xung phong. Tôi đã đắn đo lắm mới dám giơ tay ở lượt thứ 3. Các bạn biết không, khi đứng trước lớp cầm tờ giấy, tay tôi run đến mức thằng Úc Vũ – bạn tôi, mắt chữ A mồm chữ O không hiểu sao tôi run đến vậy. Tôi kết thúc bài “đọc” của mình bằng tiếng thở dài, cùng cái mặt cúi gằm lủi thủi đi xuống chỗ ngồi với niềm tin rằng chẳng bao giờ có thể thuyết trình được. Nhưng bất ngờ thay, cô cho tôi 9 điểm. Cô khen rằng tôi nói rõ ràng, nội dung kỹ lưỡng. Lúc đó không bận tâm đến điểm số nữa, tôi nghe như nuốt từng chữ lời khen của cô, cũng như lời khuyên rằng chúng tôi nên để tâm rèn luyện khả năng thuyết trình, vì nó rất cần thiết trong cuộc sống. Tôi bắt đầu lại với niềm tin rằng mình thuyết trình được và tự hứa rằng nếu cô tiếp tục cho tôi cơ hội, tôi sẽ phấn đấu hết sức. Kể từ đó đến hết năm 12, không tiết luyện nói nào tôi bỏ lỡ. Cộng với việc cày nát những trang dạy thuyết trình, mà thực chất thứ cuối cùng tôi thu lại được là: Hãy nói những điều người khác muốn nghe, giao tiếp với họ không chỉ bằng lời nói mà còn bằng con tim mình; Tập đọc mỗi ngày 10 trang sách để nói tròn vành rõ chữ, tôi tiến bộ rất rất nhiều. Cuối năm 12, từ một đứa đứng trước 50 người còn run, tôi đã có thể nói trước khối 12 đến gần 400 người. Kể từ đó tôi không còn sợ thuyết trình nữa, nhờ công rất lớn ở cô, người luôn sẵn sàng tạo cơ hội cho học sinh. Tôi tự rút ra bài học cho mình: Một lời khen dành cho học sinh yếu còn quý giá hơn rất nhiều so với ngàn lời khen cho học sinh giỏi, đôi khi còn giúp họ viết một trang mới cho cuộc đời.
Mỗi tiết học văn của cô không đơn giản là học văn, nó có thể là một buổi học kỹ năng sống, có thể là buổi kể chuyện của cô về con gái- một sinh viên rất xuất sắc, đôi khi và kể chuyện lịch sử, chuyện đời của cô… Nhưng tựu chung rằng, mỗi tiết học cô đều cho chúng tôi niềm tin rằng: Không gì là không thể. Cô khuyên chúng tôi hãy biết ước mơ, rằng những người như Tiến sĩ Havard Huỳnh Thế Du, hay con con gái cô-một sinh viên xuất sắc cũng đều bắt đầu một cách bình thường…
Cô-Người thắp lửa…