Mở của trái tim tôi bước vào con đường mòn đày nắng, gió và kỷ niệm, mem theo con ngõ nhỏ nơi góc khuất chứa dựng ký ức về một người thầy, một người mẹ hiền tôi chợt lặng người đi khi nhìn về quá khứ. Cái ký ức non nớt của một đứa trẻ chưa bao giờ sống động và kỳ diệu đến thế.
Ngày ấy tôi mới chỉ là học sinh cấp một, niềm vui lớn nhất của tôi lúc đo có lẽ là được mẹ chở đi chơi trên chiếc xe đạp cũ, đối với tôi được mẹ chở đi xa là một niềm hạnh phúc cho dù chỉ là từ ngôi làng nhỏ nơi tôi sinh sống ra siêu – nơi tôi được học bồi dưỡng. Ngồi sau xe mẹ tôi líu lo mọi thứ trên đời chỉ chỏ và hỏi mẹ về người sẽ đậy con học. Mẹ chỉ nói đó sẽ là một người thầy tốt và dạy cho con những điều tốt nhất con gái ạ. Chia tay mẹ tôi rụt rè bước vào cách cổng lớn rợp bóng hoa phượng vỹ, ánh nắng mặt trời chói chang khẽ ciên qua tán phượng năng bước tôi đến với vòng tay yêu thương của cô Hà. Có lẽ đối với tôi cô là người thầy trao cho tôi tình yêu thương lớn nhất, tôi được cô xếp vào bàn đầu góc bên cửa sổ nơi mà đứa học trò nhỏ bé như tôi có thể quan sát và nghe mọi thứ. Năm ấy tôi học lớp 4 ,trong tâm khảm của một đứa trẻ những cử chỉ quan tâm những lời nói nhẹ nhàng hay cái nhìn trìu mến từ cô giáo đã là điều j đó đặc biệt rồi, chưa kể đó còn là từ một người thầy mới gặp tôi lần đầu. Mỗi ngày đi học đối với tôi là 1 niềm hạnh phúc, tôi còn nhớ lắm ngày hôm ấy cô có hỏi cả lớp: ”Các e cho cô biết chợ búa là từ ghép mang ý ngĩa gì” tôi nhanh tay trả lời một câu mà chỉ nhớ là đã khiến cả lớp cười phá lên, tôi chợt thấy thật tủi thân những giọt nước mắt như đang cố gắng trào ra thay cho sự uất ức trong lòng rồi cô tiến lại gần tôi xoa nhẹ lên đầu và nói không sao đâu con người đôi lúc cũng mắc phải sai lầm, chẳng có ai là hoàn hảo cả, nên nhớ rằng thất bại là mẹ thành công em à. Câu nói ấy làm tôi ấm lòng hơn bao giờ hết, chưa bao giờ tôi thấy cô lại giống mẹ đến vậy.
Ngày cuối cùng mà tôi gặp cô cũng là ngày mà tôi chia tay mái trường tiểu học Đại Hưng, cô bước đến chỗ tôi rồi cũng xoa đầu tôi trao cho tôi một nụ cười hiền hậu tôi dường như sững sờ và cho đến lúc tôi nhạn ra rằng tình cảm của tôi với cô lúc này đã lớn hơn cả tình thầy trò thì cô đã đi vào dòng người đông đúc hỗn loạn trên sân trường. Cho tới bây giờ tôi chỉ muốn nói với cô 1 điều rằng tôi cảm ơn cô rất nhiều .
CON YÊU MẸ – người mẹ thứ hai của con!