Người thầy trong tim tôi

Có một người tôi luôn luôn kính trọng, có một người tôi luôn khắc ghi trong tim, có một người truyền cho tôi bao tri thức cũng như những bài học về cách làm người, cách sống ở trên đời. Người đó không phải cha tôi, không phải mẹ tôi mà đó là thầy giáo của tôi. Tên của thầy là Thiện (thầy giáo Ngô Vi Thiện) – một cái tên thật hay và vô vàn ý nghĩa, một cái tên mà có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng sẽ không thể quên. Tên của thầy đã nói lên được tất cả tính cách và tấm lòng.

Ở thầy có một điều gì đó khiến tôi cảm thấy rất gần gũi, thân thương. Tôi biết đến thầy khi tôi bắt đầu vào học lớp 6, thầy là một giáo viên dạy toán ở trường – người thầy đã dạy dỗ cả chị gái và anh trai của tôi. Có thể nói môn toán là môn ác mộng đối với lũ học trò chúng tôi, nhưng qua cách giảng của thầy chúng bỗng trở nên dễ dàng. Thầy luôn lấy ví dụ thực tế và diễn giải một cách hài hước nên bài giảng của thầy làm chúng tôi hào hứng và sôi nổi vô cùng. Thầy không bắt chúng tôi phải quá nguyên tắc và dập khuôn mà luôn hướng chúng tôi học và tiếp nhận sao cho thoải mái nhất. Thầy luôn lắng nghe và giải quyết những thắc mắc trong và ngoài giờ. Đôi khi là những câu hỏi rất ngô nghê thầy cũng đều tươi cười phân tích. Học mà chơi, chơi mà học, chính điều đó đã giúp kiến thức đi nhanh và sâu hơn trong đầu. Thầy giảng rất tỉ mỉ và kiên nhẫn với chúng tôi bởi thầy muốn kiến thức thu nhận được là thật chứ không phải hời hợt gật đầu cho qua. Với cách dạy dỗ của thầy đã có biết bao thế hệ học sinh có được vốn kiến thức vững chắc và luôn đạt được điểm số cao. Điều này làm chúng tôi càng thêm ngưỡng mộ và yêu quý thầy, đúng như thầy nói: “Môn Toán có gì khó và khô khan đâu nhỉ. Rất thú vị và đáng để chúng ta khám phá lắm chứ“. Bản thân tôi thật sự rất may mắn và vinh hạnh khi ngay từ năm đầu chập chững bước vào trường THCS Tiêu Động đã được học tập và rèn luyện dưới bàn tay của thầy. Tôi còn nhớ lúc đó mình còn là một cô bé khá rụt rè, vốn kiến thức về môn toán cũng không được tốt cho lắm. Nhưng sau khoảng thời gian được thầy dạy dỗ, hướng dẫn thì kiến thức môn toán học của tôi cũng từng bước được cả thiện. Không chỉ dạy nguyên kiến thức sách vở thầy còn hướng dẫn chúng tôi những bài học thực tế, bài học về cách làm người, bởi thầy nói: “Người có tài mà không có đức thì vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó“. Thầy luôn dạy chúng tôi khi sống ở đời phải sống trung thực, không được gian dối, chuẩn chỉnh như từng con số. Muốn học tập tốt phải không ngừng cố gắng học hỏi, phải luôn nhớ mình học vì bản thân, vì vốn kiến thức của mình chứ không phải của ngừi khác, vì điểm số. Từng lời nói bài học của thầy luôn văng vẳng trong tôi và đó cũng là những lời động viên tôi nghĩ tới khi bản thân tôi gục ngã trong học tập cũng như trong cuộc sống. Từng dòng cảm xúc, từng kỉ niệm với thầy tôi luôn khắc ghi và luôn nhắc nhở mình không được phép quên bởi đó chẳng khác nào sự vong ơn, đi ngược lại lời dạy của thầy. Từng năm học dần dần đi qua chẳng mấy chốc tôi đã là học sinh năm cuối cấp 2 và bắt đầu chuỗi ngày ôn thi vào lớp 10. Thầy và trò đã luôn cố gắng nhưng trong thời điểm này có phần tích cực và gấp rút hơn vì thầy đã từng dạy “Đây sẽ là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời các em nên mỗi người cần phải cố gắng nỗ lực hết mình“. Lời nói của thầy giống như một liều thuốc kì diệu khiến chúng tôi không thể không bồi dưỡng kiến thức. Nhưng trong những giây phút căng thẳng tập trung cao độ, đôi lần chúng tôi vẫn còn lười biếng ham chơi, nói chuyện trong lớp, chểnh mảng việc học. Thầy thấy chúng tôi như vậy chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng để chúng tôi tự hiểu và tự thay đổi bản thân. Và có lẽ đây là cách mà thầy trị lũ học trò chúng tôi hiệu quả nhất. Trong những năm tháng học tập, không tránh khỏi những lần tôi lên bảng làm sai, thậm chí không làm được, tôi rất xấu hổ và cảm thấy thất vọng. Thầy không hề quát mắng hay bắt phạt mà động viên: “Tuổi trẻ không thể không mắc phải sai lầm, sai lầm là đặc trưng của tuổi trẻ, ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng không thể sai lầm có chiến lược là được. Thầy tin rằng, nếu có thêm một chút thời gian và suy nghĩ Ngọc sẽ làm được ngay thôi“. Vì vậy, tôi không còn quá suy sụp hay mất niềm tin vào bản thân khi vô tình phạm sai, mà luôn cố gắng hạn chế và tìm cách khắc phục xử lý. Giờ nhớ lại quãng thời gian đó thật hạnh phúc và vui vẻ biết bao vì được sống được yêu thương và che chở trong bàn tay của thầy. Nếu bây giờ có một điều ước thì tôi nhất định ước được trở về quá khứ để một lần nữa được nghe thầy giảng, nghe thầy kể về những khó khăn mà thầy đã trải qua. Những câu chuyện đó như luồng gió cuốn thẳng vào tâm hồn, nhắc nhở tôi phải luôn cố gắng, kiên trì học tập tạo nên thành quả từ chính bàn tay mình chứ không dựa dẫm và ỉ lại vào bất cứ ai. Bởi chỉ có vậy ta mới thấy quý sức lao động, quý đồng tiền mà mình làm ra. Bài học ấy thật là vô giá và quý báu biết nhường nào. Càng lớn thì tôi càng thấy được cuộc đời của thầy thật vất vả, cứ tưởng rằng những vất vả ấy qua đi và thầy sẽ được sống thật hạnh phúc, nhưng sóng gió lại thêm một lần nữa ập đến. Tôi nhớ không nhầm thì từ năm lớp chín, chúng tôi biết thầy bị bệnh. Ban ngày thì phải đến trường dạy học, tối đến thì miệt mài soạn giáo án, đêm thì thầy lại không ngủ được. Thấy thầy bị như vậy tôi chả biết làm gì cho thầy ngoài những câu hỏi thăm sức khỏe, những lời chúc từ trong thâm tâm của mình. Vốn dĩ thầy đã gầy, lại thêm nhiều đêm thức trắng càng làm cho thầy gầy gò,xanh xao hơn nữa. Nhìn thầy như vậy, lòng tôi lại chua xót hơn bao giờ hết. Nếu có thể hoán đổi, tôi chấp nhận bị bệnh đó thay cho thầy, bởi như thế mới phần nào báo đáp được công ơn mà thầy dành cho tôi lâu nay. Không giúp gì được cho thầy, tôi cảm thầy mình thật quá vô dụng. Nhưng biết làm sao được, số phận đã như vậy thì làm sao có thể thay đổi được. Rồi những ngày ôn thi dần kết thúc, sức khỏe thầy không tốt nhưng vẫn cố gắng lên lớp đầy đủ, vẫn tràn đầy nhiệt huyết của một nhà giáo yêu nghề làm cho tôi cảm thầy mình càng phải cố gắng hơn. Rồi kì thi cũng tới, môn Toán năm ấy tôi đã làm không hoàn toàn tốt, cảm giác tiếc nuối tới tột độ. Qúa hổ thẹn về bản thân, đã phụ lòng thầy mong mỏi nên sau khi thi xong tôi đã không gọi cho thầy. Trong lúc gần như tuyệt vong ấy, những lời nói của thầy lại văng vẳng bên tai: ”Đừng quá đau buồn vì việc gì đó, nó sẽ ảnh hưởng đến những việc sau. Như thế nỗi buồn chỉ nhân lên chứ không bao giờ tan biến được“. Tôi như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, nén nỗi buồn để tiếp tục các môn thi còn lại. Rồi cũng tới ngày công bố điểm. Nhìn chung điểm số cũng không đến nỗi tệ, nhưng nó chưa hoàn thành chỉ tiêu mà tôi đặt ra. Tôi đứng thứ tám trên hơn ba trăm học sinh, bản thân cũng có thể mỉm cười. Cười không phải vì được đứng “top”, mà cười là vì mình đã cố gắng bằng hết khả năng của mình. Thầm cảm ơn vì những điều thầy đã dạy dỗ, không chỉ cho tôi kiến thức hàn lâm, mà còn dạy cho tôi cách vượt qua khó khăn, đứng lên từ vấp ngã để cho tôi có được ngày hôm nay. Bây giờ, khi tôi đã trờ thành cô học trò cấp ba, đã bước sang một con đường mới, cũng không được học thầy nữa, nhưng những gì thầy đã dạy vẫn luôn in sâu trong tâm trí của tôi. Nó giống như một ngon lửa bất diệt, không gì có thể dập tắt đi được. Lòng biết ơn của tôi đối với thầy là vô hạn, không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Bản thân đôi khi muốn một lần đứng đối diện với thầy, nói một lời cảm ơn sâu sắc nhất, chân thành nhất từ trong lòng mà sao khó đến vậy. Bây giờ là lúc tâm hồn con thanh thản nhất, con ngồi lại bàn học nhớ lại những gì đã qua, con thật sự không bao giờ, không bao giờ dám quên những gì mà thầy đã dạy dỗ cho con. Con viết những lời tâm sự này, những lời mà con đã không đủ can đảm để nói trực tiếp với thầy, xuất phát từ đáy lòng, từ trái tim con. Mong rằng, vào một ngày nào đó không xa, thầy sẽ đọc được những dòng chữ này của con và tha thứ cho con. Tha thứ cho đứa học trò nhỏ bé đã không đủ dũng cảm để trực tiếp nói với thầy mà chỉ có thể bày tỏ trong mấy dòng tâm tư này. Giờ đây, con chẳng biết nói gì hơn ngoài câu chúc cho thầy luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp trồng người cũng như là trong cuộc sống. Con cũng mong thầy sẽ thấy được những dòng tâm tư này, cũng như là sẽ nhớ về đứa học trò bé nhỏ này của thầy. Con thật sự yêu quý và kính trọng thầy. Thầy bước vào cuộc đời con giống như là người cha thứ hai của con vậy. Cả cuộc đời này con cũng không bao giờ có thể quên được những gì thầy đã dành cho con. Thầy vừa là người truyền lửa, vừa là người giữ lửa thắp sáng cho cuộc đời con. Với con, thầy vừa là thầy, vừa là cha, mãi mãi ở trong tim con. Cảm ơn “cha” !! Con yêu “cha” nhiều lắm!

Người Thầy Trong Tim Tôi Có một người tôi luôn luôn kính trọng, có một người tôi luôn khắc ghi trong tim, có một người truyền cho tôi bao tri thức cũng như những bài học về cách làm người, cách sống ở trên đời. Người đó không phải cha tôi, không phải mẹ tôi mà đó là thầy giáo của tôi. Tên của thầy là Thiện (thầy giáo Ngô Vi Thiện) – một cái tên thật hay và vô vàn ý nghĩa, một cái tên mà có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng sẽ không thể quên. Tên của thầy đã nói lên được tất cả tính cách và tấm lòng. Ở thầy có một điều gì đó khiến tôi cảm thấy rất gần gũi, thân thương. Tôi biết đến thầy khi tôi bắt đầu vào học lớp 6, thầy là một giáo viên dạy toán ở trường – người thầy đã dạy dỗ cả chị gái và anh trai của tôi. Có thể nói môn toán là môn ác mộng đối với lũ học trò chúng tôi, nhưng qua cách giảng của thầy chúng bỗng trở nên dễ dàng. Thầy luôn lấy ví dụ thực tế và diễn giải một cách hài hước nên bài giảng của thầy làm chúng tôi hào hứng và sôi nổi vô cùng. Thầy không bắt chúng tôi phải quá nguyên tắc và dập khuôn mà luôn hướng chúng tôi học và tiếp nhận sao cho thoải mái nhất. Thầy luôn lắng nghe và giải quyết những thắc mắc trong và ngoài giờ. Đôi khi là những câu hỏi rất ngô nghê thầy cũng đều tươi cười phân tích. Học mà chơi, chơi mà học, chính điều đó đã giúp kiến thức đi nhanh và sâu hơn trong đầu. Thầy giảng rất tỉ mỉ và kiên nhẫn với chúng tôi bởi thầy muốn kiến thức thu nhận được là thật chứ không phải hời hợt gật đầu cho qua. Với cách dạy dỗ của thầy đã có biết bao thế hệ học sinh có được vốn kiến thức vững chắc và luôn đạt được điểm số cao. Điều này làm chúng tôi càng thêm ngưỡng mộ và yêu quý thầy, đúng như thầy nói: “Môn Toán có gì khó và khô khan đâu nhỉ. Rất thú vị và đáng để chúng ta khám phá lắm chứ“. Bản thân tôi thật sự rất may mắn và vinh hạnh khi ngay từ năm đầu chập chững bước vào trường THCS Tiêu Động đã được học tập và rèn luyện dưới bàn tay của thầy. Tôi còn nhớ lúc đó mình còn là một cô bé khá rụt rè, vốn kiến thức về môn toán cũng không được tốt cho lắm. Nhưng sau khoảng thời gian được thầy dạy dỗ, hướng dẫn thì kiến thức môn toán học của tôi cũng từng bước được cả thiện. Không chỉ dạy nguyên kiến thức sách vở thầy còn hướng dẫn chúng tôi những bài học thực tế, bài học về cách làm người, bởi thầy nói: “Người có tài mà không có đức thì vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó“. Thầy luôn dạy chúng tôi khi sống ở đời phải sống trung thực, không được gian dối, chuẩn chỉnh như từng con số. Muốn học tập tốt phải không ngừng cố gắng học hỏi, phải luôn nhớ mình học vì bản thân, vì vốn kiến thức của mình chứ không phải của ngừi khác, vì điểm số. Từng lời nói bài học của thầy luôn văng vẳng trong tôi và đó cũng là những lời động viên tôi nghĩ tới khi bản thân tôi gục ngã trong học tập cũng như trong cuộc sống. Từng dòng cảm xúc, từng kỉ niệm với thầy tôi luôn khắc ghi và luôn nhắc nhở mình không được phép quên bởi đó chẳng khác nào sự vong ơn, đi ngược lại lời dạy của thầy. Từng năm học dần dần đi qua chẳng mấy chốc tôi đã là học sinh năm cuối cấp 2 và bắt đầu chuỗi ngày ôn thi vào lớp 10. Thầy và trò đã luôn cố gắng nhưng trong thời điểm này có phần tích cực và gấp rút hơn vì thầy đã từng dạy “Đây sẽ là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời các em nên mỗi người cần phải cố gắng nỗ lực hết mình“. Lời nói của thầy giống như một liều thuốc kì diệu khiến chúng tôi không thể không bồi dưỡng kiến thức. Nhưng trong những giây phút căng thẳng tập trung cao độ, đôi lần chúng tôi vẫn còn lười biếng ham chơi, nói chuyện trong lớp, chểnh mảng việc học. Thầy thấy chúng tôi như vậy chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng để chúng tôi tự hiểu và tự thay đổi bản thân. Và có lẽ đây là cách mà thầy trị lũ học trò chúng tôi hiệu quả nhất. Trong những năm tháng học tập, không tránh khỏi những lần tôi lên bảng làm sai, thậm chí không làm được, tôi rất xấu hổ và cảm thấy thất vọng. Thầy không hề quát mắng hay bắt phạt mà động viên: “Tuổi trẻ không thể không mắc phải sai lầm, sai lầm là đặc trưng của tuổi trẻ, ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng không thể sai lầm có chiến lược là được. Thầy tin rằng,nếu có thêm một chút thời gian và suy nghĩ Ngọc sẽ làm được ngay thôi“. Vì vậy, tôi không còn quá suy sụp hay mất niềm tin vào bản thân khi vô tình phạm sai, mà luôn cố gắng hạn chế và tìm cách khắc phục xử lý. Giờ nhớ lại quãng thời gian đó thật hạnh phúc và vui vẻ biết bao vì được sống được yêu thương và che chở trong bàn tay của thầy. Nếu bây giờ có một điều ước thì tôi nhất định ước được trở về quá khứ để một lần nữa được nghe thầy giảng, nghe thầy kể về những khó khăn mà thầy đã trải qua. Những câu chuyện đó như luồng gió cuốn thẳng vào tâm hồn, nhắc nhở tôi phải luôn cố gắng, kiên trì học tập tạo nên thành quả từ chính bàn tay mình chứ không dựa dẫm và ỉ lại vào bất cứ ai. Bởi chỉ có vậy ta mới thấy quý sức lao động, quý đồng tiền mà mình làm ra. Bài học ấy thật là vô giá và quý báu biết nhường nào. Càng lớn thì tôi càng thấy được cuộc đời của thầy thật vất vả, cứ tưởng rằng những vất vả ấy qua đi và thầy sẽ được sống thật hạnh phúc, nhưng sóng gió lại thêm một lần nữa ập đến. Tôi nhớ không nhầm thì từ năm lớp chín, chúng tôi biết thầy bị bệnh. Ban ngày thì phải đến trường dạy học, tối đến thì miệt mài soạn giáo án, đêm thì thầy lại không ngủ được. Thấy thầy bị như vậy tôi chả biết làm gì cho thầy ngoài những câu hỏi thăm sức khỏe, những lời chúc từ trong thâm tâm của mình. Vốn dĩ thầy đã gầy, lại thêm nhiều đêm thức trắng càng làm cho thầy gầy gò, xanh xao hơn nữa. Nhìn thầy như vậy, lòng tôi lại chua xót hơn bao giờ hết. Nếu có thể hoán đổi, tôi chấp nhận bị bệnh đó thay cho thầy, bởi như thế mới phần nào báo đáp được công ơn mà thầy dành cho tôi lâu nay. Không giúp gì được cho thầy, tôi cảm thầy mình thật quá vô dụng. Nhưng biết làm sao được, số phận đã như vậy thì làm sao có thể thay đổi được. Rồi những ngày ôn thi dần kết thúc, sức khỏe thầy không tốt nhưng vẫn cố gắng lên lớp đầy đủ, vẫn tràn đầy nhiệt huyết của một nhà giáo yêu nghề làm cho tôi cảm thầy mình càng phải cố gắng hơn. Rồi kì thi cũng tới, môn Toán năm ấy tôi đã làm không hoàn toàn tốt, cảm giác tiếc nuối tới tột độ. Qúa hổ thẹn về bản thân, đã phụ lòng thầy mong mỏi nên sau khi thi xong tôi đã không gọi cho thầy. Trong lúc gần như tuyệt vong ấy, những lời nói của thầy lại văng vẳng bên tai: ”Đừng quá đau buồn vì việc gì đó, nó sẽ ảnh hưởng đến những việc sau. Như thế nỗi buồn chỉ nhân lên chứ không bao giờ tan biến được“. Tôi như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, nén nỗi buồn để tiếp tục các môn thi còn lại. Rồi cũng tới ngày công bố điểm. Nhìn chung điểm số cũng không đến nỗi tệ, nhưng nó chưa hoàn thành chỉ tiêu mà tôi đặt ra. Tôi đứng thứ tám trên hơn ba trăm học sinh, bản thân cũng có thể mỉm cười. Cười không phải vì được đứng “top”, mà cười là vì mình đã cố gắng bằng hết khả năng của mình. Thầm cảm ơn vì những điều thầy đã dạy dỗ, không chỉ cho tôi kiến thức hàn lâm, mà còn dạy cho tôi cách vượt qua khó khăn, đứng lên từ vấp ngã để cho tôi có được ngày hôm nay. Bây giờ, khi tôi đã trờ thành cô học trò cấp ba, đã bước sang một con đường mới, cũng không được học thầy nữa, nhưng những gì thầy đã dạy vẫn luôn in sâu trong tâm trí của tôi. Nó giống như một ngon lửa bất diệt, không gì có thể dập tắt đi được. Lòng biết ơn của tôi đối với thầy là vô hạn, không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Bản thân đôi khi muốn một lần đứng đối diện với thầy, nói một lời cảm ơn sâu sắc nhất, chân thành nhất từ trong lòng mà sao khó đến vậy. Bây giờ là lúc tâm hồn con thanh thản nhất, con ngồi lại bàn học nhớ lại những gì đã qua, con thật sự không bao giờ, không bao giờ dám quên những gì mà thầy đã dạy dỗ cho con. Con viết những lời tâm sự này, những lời mà con đã không đủ can đảm để nói trực tiếp với thầy, xuất phát từ đáy lòng, từ trái tim con. Mong rằng, vào một ngày nào đó không xa, thầy sẽ đọc được những dòng chữ này của con và tha thứ cho con. Tha thứ cho đứa học trò nhỏ bé đã không đủ dũng cảm để trực tiếp nói với thầy mà chỉ có thể bày tỏ trong mấy dòng tâm tư này.

Giờ đây, con chẳng biết nói gì hơn ngoài câu chúc cho thầy luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp trồng người cũng như là trong cuộc sống. Con cũng mong thầy sẽ thấy được những dòng tâm tư này, cũng như là sẽ nhớ về đứa học trò bé nhỏ này của thầy. Con thật sự yêu quý và kính trọng thầy. Thầy bước vào cuộc đời con giống như là người cha thứ hai của con vậy. Cả cuộc đời này con cũng không bao giờ có thể quên được những gì thầy đã dành cho con. Thầy vừa là người truyền lửa, vừa là người giữ lửa thắp sáng cho cuộc đời con. Với con, thầy vừa là thầy, vừa là cha, mãi mãi ở trong tim con. Cảm ơn “cha”!

Con yêu “cha” nhiều lắm!