Người thầy trong tim tôi…

Đối với tôi, mỗi ngày đi học là một niềm vui.

Nhưng thật sự, tôi vẫn chưa xác định được mục tiêu trong tương lai của mình là gì, ước mơ của mình sẽ như thế nào, mặc dù năm nay tôi đã học lớp 10 rồi, chỉ còn 2 năm nữa là phải đối mặt với  ngưỡng cửa của cuộc đời. Trong thâm tâm tôi nghĩ, cứ từ từ đã, vẫn còn 2 năm mà, thời gian còn dài, mình cứ vui chơi đi cho khỏi lãng phí tuổi trẻ.

Nhưng đến một ngày đẹp trời tôi chợt nhận ra, điều đó chỉ đúng với những em học sinh tiểu học thôi, còn mình nay đã lớn rồi phải có định hướng trong tương lai ngay từ bây giờ. Tôi nhận thức được như vậy bởi 1 người thầy truyền cảm hứng cho tôi. Tôi nói thật, con người của thầy chỉ tóm lại trong 2 từ “nhiệt huyết”, thầy tên Chính, dạy vật lí của trường. Tuổi nghề của thầy đã khá cao, thầy đã lái nhiều chuyến đò rồi, nên sức khỏe của thầy cũng yếu dần. Nhưng sức trẻ, sự yêu đời, yêu nghề của thầy là không ai có thể sánh bằng.

Ngay từ tiết lí đầu tiên, khi thầy bước vào lớp, tôi chẳng có chút ấn tượng ào về thầy. Bởi thầy đơn giản lắm, hiền hậu và ít khi nhìn học sinh chúng tôi. Nhưng đâu ai ngờ thầy cất giọng giảng bài thì khác hẳn, giọng thầy ấm mà còn giảng bài cực kì dễ hiểu nữa. Trải qua nhiều tiết học của thầy tôi càng quý thầy hơn bởi trong mỗi tiết hoc thầy đều tạo ra những niềm vui nhỏ nhoi cho chúng tôi. Trong mỗi công thức mới thầy giảng kĩ lắm, thầy giải đáp mọi thắc mắc cho chúng tôi khi không hiểu. Đôi khi, đang trong giờ học,thấy chúng học sinh bơ phờ, mệt mỏi, nói chuyện thì thầy ngưng bài học lại khoảng 5 phút để nói cho chúng tôi những điều thực tế. Bây giờ thì chúng tôi quenvới “5 phút thự tế” đó rồi, trong 5 phút ấy dường như sự mệt mỏi trong tôi tan biến đi, thay vào đó là sự chăm chú nghe thầy nói, thầy nói với nhiều chủ đề khác nhau, về thực tế, cuộc sống, xã hội, sự đinh hướng trong tương lai. Thầy vừa dạy  vừa giải trí.

Nói một cách say sưa, giọng thầy như thôi miên ấy cứ cuốn hút tôi. Thầy nói đến đâu tôi gật gù đến đó, những lời thầy nói rất có ý nghĩa, càng ngẫm nghĩ tôi càng thấm và dường như tôi nhận thấy thầy đang hỗ trợ chúng tôi rất nhiều về tinh thần. Cứ thế, trải qua một học kì tôi càng yêu quý và cảm phục thầy hơn.

Thầy tôi đơn giản từ bên ngoài đến trong tâm hồn, thầy thương học sinh, hài hước và dạy rất có tâm nữa.từ một học sinh rất ghét học lí nhưng kể từ khi học môn lí của thầy tôi càng ngày càng thích, đam mê và rất hăng say học môn lí. thỉnh thoảng khi học thầy luôn nhắc nhở chúng tôi với phương châm “hãy biến vở nháp thành vở học và biến vở học thành vở nháp”. Thoạt đầu chúng tôi chỉ cười thôi, nhưng về sau chúng tôi cảm thấy thầy nói rất đúng và áp dụng. Những lời thầy nói với chúng tôi trên lớp là vậy, nhưng riêng tôi, về nhà tôi lại suy nghĩ, xâu chuỗi lại lời thầy nói, dần dần tôi tích lũy nhiều điều ý nghĩa từ thầy. Tôi đã định hướng được mục tiêu trong tương lai của mình là gì rồi, đã biết ngay bây giờ phải làm gì rồi. Những điều thầy  nói rất có ý nghĩa, nó góp phần định hướng cho con người tôi trở nên biết suy nghĩ, biết lo cho tương lai của mình.

Thầy luôn nói với chúng tôi “thành công không phải là điểm đến, mà là cả một hành trình nỗ lực của con người”. Câu nói đó như khắc sâu vào tâm trí tôi vậy, mặc dù con đường học tập có nhiều khó khăn, thử thách nhưng chúng ta biết vượt qua, cố gắng, càng quyết tâm thì chúng ta càng có nghị lực để thực hiện nó. Đó là tất cả những gì tôi học tập được từ thầy. Thầy như là một người truyền cảm hứng cho tôi, thầy hướng chúng tôi tới một tương lai tươi sáng, những lời thầy nói khắc sâu vào trong tim tôi, tôi thật sự yêu quý và tự hào khi được lĩnh hội những kiến thứ từ thầy. Tôi thật sự cảm ơn thầy vì tất cả những gì thầy đã truyền dạy cho tôi

Tôi mong thầy có thật nhiều sức khỏe để dìu dắt những thế hệ học trò sau này. Không ai có thể vươn lên đỉnh cao của tầm tri thứ mà không có sự dìu dắt của những người thầy người cô. Vì vậy chúng ta phải nên biết ơn thầy cô giáo, phải nên học thật giỏi, bởi đó là điều hạnh phúc nhất mà thầy cô muốn. Thầy cô đã tận tâm ân cần với những học sinh như những đứa con của mình, họ khao khát những đứa con ấy có thể vững bước đi trên đôi chân của mình trong cuộc đời. Tôi cũng muốn như vậy, muốn là một đứa con ngoan, làm cho người cha người mẹ thứ 2 của mình phải tự hào. Có như vậy họ mới cảm thấy sự nghiệp trồng người của họ ý nghĩa và thiêng liêng biết bao!