Người thầy trong tim tôi

Có một vài người giống như tấm thẻ đánh dấu trang trong cuốn sách cuộc đời bạn vậy. Chỉ cần nghĩ về họ, bạn có thể ngay tức khắc tìm được kí ức về những trang sách cũ mà ngày trước bạn đã từng trải, từng đọc lại đến thuộc lòng. Và với tôi, người đó chính là thầy!

Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước chân vào mái trường THCS Tiền Phong – Vĩnh Phong thân yêu, mọi thứ thật xa lạ, vậy mà giờ đây tất cả đã trở nên rất đỗi thân quen. Lúc ấy, tôi cũng chỉ biết đến thầy như bao người giáo viên khác, có điều thầy hát hay và thường xuyên làm MC cho những chương trình văn nghệ thú vị của trường mình. Lớp 8, tôi chính thức được thầy giảng dạy. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy thật đặc biệt. Khác với các thầy, cô giáo ở trường, thầy bước vào lớp với một phong thái rất tự tin, tràn đầy năng lượng, thu hút mọi sự chú ý của chúng tôi. Phương pháp giảng dạy của thầy rất sáng tạo và dễ hiểu. Thầy dạy những kiến thức cơ bản kết hợp những ví dụ thực tế sinh động rồi xen vào đó bài học cuộc sống vô cùng quý báu. Môn Lịch Sử, như thầy nói vốn là một bộ môn khô khan nhưng kể từ khi được thầy truyền đạt kiến thức với tất cả tâm huyết của mình vào bài giảng thì tôi cảm thấy say mê hơn, yêu thích nó hơn rất nhiều!

Lớp 9, ấn tượng của tôi về thầy giáo dạy Lịch Sử càng rõ nét. Thầy tâm sự : “Nhiều bạn học sinh bây giờ xem thường bộ môn dẫn đến không tôn trọng giáo viên, đặc biệt là bộ môn Lịch Sử. Đây là một thực tế đáng buồn!”. Những lúc ấy tôi thương thầy lắm nhưng không biết làm gì ngoài việc cố gắng chăm ngoan và học tập thật tốt với cái suy nghĩ là có thể giúp thầy phần nào nguôi ngoai. Thầy thân thiện và vui tính lắm! Có lần tôi đánh bạo hỏi thầy : “ Thầy ơi thầy, thầy đồng ý nhận em làm đồ đệ được không ạ ?”. Những tưởng thầy sẽ kêu mình ngốc và cười nhưng thật ngạc nhiên thầy đáp lại tôi bằng một nụ cười ấm áp và nói: “ Được rồi, bạn Mai có vấn đề gì cần tư vấn thầy sẽ giúp em.”. Một buổi sáng đẹp trời, khi tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi , các bạn chạy ùa ra khỏi lớp, thầy nhẹ nhàng bước đến bên bảng điện, đưa tay tắt đèn rồi bước đi. Tôi ngỡ ngàng nhìn thầy. Chỉ một hành động nhỏ ấy thôi chắc các bạn cũng đủ biết được thầy giáo của chúng tôi là người như thế nào rồi đúng không ? Tuy thầy không phải chủ nhiệm nhưng thầy khiến tôi cảm thấy rất yêu quý và khâm phục thầy.

Dường như đến tận bây giờ buổi học về “ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ ” vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Được sống trong bom đạn chiến tranh, trở về với những năm tháng đau thương mà hào hùng của dân tộc, tôi càng thêm căm ghét thực dân Pháp, đế quốc Mĩ và càng bồi đắp thêm cho mình về lòng tự hào, yêu mến những con người Việt Nam nhỏ bé nhưng đã làm nên những kì tích lớn lao, những mốc son chói lọi cho lịch sử dân tộc, đem đến cho chúng ta hôm nay một cuộc sống hoà bình, ấm no, hạnh phúc. Rồi thầy cất tiếng hát: “ Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về / Giữa mùa hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui…”. Giọng hát của thầy nghe mới vang vọng và hùng hồn làm sao! Tôi vốn là một đứa yêu thích những bài V-pop ngọt ngào, K-pop sôi động nhưng nhờ thầy mà những giai điệu tự hào của Tổ quốc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của tôi…

Thầy ơi, chỉ còn hai tháng nữa thôi là em phải xa mái trường cấp hai thân yêu này, xa bạn bè, thầy cô, đặc biệt em phải xa thầy – người thầy mà em yêu quý, kính trọng và ngưỡng mộ nhất. Thầy là người đã soi sáng tâm hồn em, đưa em đến ước mơ cao đẹp, những giá trị tinh thần, bài học cuộc sống và mang đến cho em những tình cảm cao thượng mà chắc chắn rằng suốt cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên. Với em, thầy vừa là người “ nhóm lửa ”, là người “ giữ lửa ”, lại cũng là người “ truyền lửa ”.

Đôi lời em muốn nói với thầy rằng: “ Chúc thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trên đường đời và lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi trên môi nhé thầy!”. Sau này không được nghe thầy giảng bài, không được thầy đưa đến những địa danh nổi tiếng của Việt Nam qua bài học nữa, thầy ơi, thầy đừng quên đứa học trò này nhé! Em tự hứa với thầy sẽ cố gắng chăm ngoan,  học tập, rèn luyện, quyết tâm thật cao để không phụ lòng thầy và để xứng đáng với những gì thầy đã hi sinh cho chúng em. Và lời cuối cùng em muốn bày tỏ với thầy từ sâu thẳm trái tim : “ THANKS FOR BEING MY TEACHER!”.