Người thầy trong tôi

Thời gian cứ vùn vụt trôi mà không chờ đợi ai cả. Nó cứ trôi, trôi một cách lặng lẽ không báo lên một tín hiệu nào. Để rồi đến khi người ta dừng lại suy nghĩ mới biết nó đã diễn ra nhanh như thế. Tôi! Một cô học trò mới chập chững bước vào 10. Vậy mà giờ đây đã là một học sinh cuối cấp rồi. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi sẽ phải rời xa ngôi trường này. Điều khiến tôi cảm thấy lưu luyến, không muốn rời xa nhất chính là thầy, vì nơi này có thầy. Các bạn có thể đọc bài viết của tôi nhẹ nhàng một chút được không? Vì sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về người thầy đó của tôi. Người cũng hết sức nhẹ nhàng và thuần thuý. Một người đã cùng chúng tôi trải qua chặng đường gần ba năm tuổi học trò. Cùng đồng hành giúp chúng tôi vững bước vào đời. Thầy tôi! Thầy giáo bộ môn hoá của chúng tôi! Thầy Nguyễn Văn Quảng.
Thầy tôi có thân hình khá mập mạp và tròn trịa. Thầy giống như chú mèo máy doremon rất hồn nhiên và tốt bụng, được mọi người vô cùng yêu quí. Thế nhưng thầy lại có bước đi rất ung dung và nhẹ nhàng. Tôi còn thấy thầy giống như đức phật di lặc luôn mỉm cười dù chuyện gì sảy ra. Thầy làm cho tôi hiểu ra rằng, cuộc sống không phải màu hồng. Nhưng đừng vì những lúc như thế mà đánh mất đi sự lạc quan của mình. Lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy. Dù những lúc thầy rất bực thầy quát vì chúng tôi không ngoan. Nhưng ngay sau đó thầy lại mỉm cười từ tốn.
Thầy chưa một lần chê bai tôi kém cỏi. Thầy cũng không phàn nàn về sự trì trệ trong học tập của tôi với phụ huynh hay cô giáo chủ nhiệm. Thầy chỉ nhắc nhở: “Huệ không hư, nhưng chưa chăm chỉ, phải cố gắng lên nha“. Đối với tôi mà nói thấy giống như một người thân trong gia đình vậy, rất gần gũi, thoải mái và vô cùng thân thương.
Thầy là hiệu phó của trường. Chức vụ khá cao nên công việc của thầy hay bận rộn. Chính vì thế mà thầy dậy có riêng mình lớp tôi. Với tôi thầy cũng không khác gì giáo viên chủ nhiệm. Rất ân cần và nhiệt tình. Cũng vì sự ân cần đó mà thầy luôn khao khát mong muốn chúng tôi giỏi giang học tập tốt. Mỗi lần thầy giao bài tập lớp chúng tôi không làm được. Thầy cũng không trách mắng chúng tôi kém cỏi nặng lời gì. Thầy chỉ ôn tồn bảo : ” Thế này không ổn rồi, lớp ta phải cố gắng hơn”. Điều đó làm tôi vô cùng cảm kích. Tự thấy bản thân có lỗi với thầy mà cố gắng. Cố gắng vì bản thân và cố gắng vì thầy cũng đang mong mỏi chúng tôi thành công.
Vậy là sắp hết năm học rồi! Tôi sẽ không được gặp thầy nhiều nữa. Không được nhìn sự lạc quan đó và không được nghe thầy chỉ bảo. Cảm thấy thời gian còn lại quá ít ỏi thực sự lưu luyến chẳng muốn rời. Cũng muốn cảm ơn thầy vì bài giảng miệt mài bên sách vở cũng như cuộc sống. Cảm ơn vì thầy đã luôn sát cánh bên tôi và tập thể lớp. Mong sao thầy luôn mạnh khoẻ, giữ vững phong độ để có thể tiếp tục dìu dắt lớp em sau thành tài. Tôi sẽ giữ mãi kỉ niệm và bài học của thầy theo năm tháng để trưởng thành. Cảm ơn người thầy yêu quí trong tôi!