Người thầy trong tôi
Hôm nay là ngày khai giảng. Sau những ngày nghỉ hè rộn rã tiếng ve kêu, thì hôm nay tôi lại được cắp sách tới trường. Lòng tôi hồi hộp chờ đợi tiết học đầu tiên. Bỗng tôi nghe được tiếng nói rất quen thuộc, thì ra đó là thầy Nghị – người thầy tôi yêu thương rất nhiều.
Thầy tôi ba mươi năm tuổi. Thầy có đôi mắt sáng, đôi môi dày, dáng người thầy to và cao. Thầy ăn mặc rất giản dị, hỉ chiếc áo sơ mi và chiếc quần âu ở dưới thôi. Thầy có một giọng nói trầm ấm, nghe rất là hay.
Thầy là một con người biết quan tâm tới học trò, thầy luôn yêu thương bao bọc cho chúng tôi như những đứa con nhỏ của người.
Tôi vẫn nhớ năm trước, tôi là một học sinh trông số ít học sinh học kém nhất lớp, tôi đã tưởng rằng tôi sẽ không vượt qua kì thi để lên lớp. Nhưng thầy đã bên tôi, thầy giảng dạy cho tôi, khuyên bảo tôi :” Dù cho có gặp phải bài toán khó tới đâu thì em hãy cố gắng học tập hết mình thì sẽ vượt qua tất cả.” Giờ ấy tôi mới nhận ra rằng những năm tháng qua tôi đã không cố gắng học tập. Câu nói của thầy như tiếp thêm sức mạnh cho tôi học tập tích cực. Tôi đã cố gắng học tập thật siêng năng tôi không e ngại khó khăn trong các bài kiểm tra và mỗi lần trả bài, nhìn số điểm ngày một tiến bộ mà tôi vui mừng quá đỗi. Cuối năm học ấy, tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi, cầm giấy khen thưởng trong tay mà tôi ngỡ như đang mơ, một cô bé đàu năm học kém nhất lớp mà giờ đây tôi được thầy tuyên dương là tấm gương sáng cho các bạn noi theo.
Tôi rất biết ơn thầy đã cho tôi thêm động lực thúc đấy tôi trên con đường học tập của mình. Và cũng chính thầy đã nâng cánh ước mơ của tôi để tôi có thể trở thành một học sinh giỏi như bấy giờ, cảm ơn thầy, cảm ơn người cha mà tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên công ơn.