Người thầy trong tôi…

Người thầy trong tôi là… Là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác được quan tâm âm thầm lặng lẽ, là người cho tôi biết rằng không bao giờ quá muộn để bắt đầu lại, là người đem đến cho tôi cảm giác dù cuộc sống này đầy khủng hoảng, tiêu cực đầy rẫy những thứ đau khổ buồn phiền nhưng tôi không đến với cuộc đời này để bị dẹp bỏ. Tôi đã từng đọc được dòng chữ “Chẳng thành phố nào được xây dựng để người ta phá hủy, nó hình thành để ngày một lớn mạnh hơn, phát triển hơn và tươi đẹp hơn..”và cuộc đời học sinh cũng vậy, chúng tôi biết mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây chúng tôi được rèn luyện, trau dồi để phát triển, tốt đẹp hơn để trở thành một cá thể có ích cống hiên cho xã hội và cộng đồng,  đều luôn mong mỏi không ngừng mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai và chặng đường để đến được đó không hề đơn giản nhưng chỉ có một điều tôi luôn biết đó là cuộc hanh trình ấy không thể thiếu một người cộng sự đặc biệt-người thầy. Tôi sẽ không nói về vai trò của người thầy bởi trong mỗi chúng ta chúng ta hơn ai hết hiểu rõ điều đó nhưng điều mà tôi mà trái tim tôi cảm nhận người thầy không chỉ cho ta kiến thức mà còn cho ta chữ ”tình”. Cảm nhận ấy xuất phát từ những kỉ niệm trong những ngày đầu tiên với vai trò là một cô bé mới chân bước chân ráo vào trường cấp 3, tôi may mắn đỗ vào lớp chuyên toán 10 của trương THPT Nguyễn Trãi vs thứ hạng đứng đầu từ ”dưới lên” tôi ko vui nhưng cũng không buồn chỉ biết có một điều gì đó cản trở, khiến tôi không tự tin về bản thân, kết quả học tập không như mình mong muốn, cuộc sống của tôi những ngày ấy tưởng chừng như bị đảo lộn hoàn toàn, hờ hững vói tất cả mọi thứ xung quanh cho đến khi tôi gặp thầy, thầy dạy môn chuyên tên Dũng, thầy đã từng nói học toán sau này vất vả, tôi sốc với lời thầy nói nhưng nhìn nét mặt ít khi tươi cười, đăm chiêu  của thầy thì tôi đoán chắc có phần nào đó đúng thật nhưng ẩn sâu trong đó là lòng tận tụy, là niềm đam mê cháy bỏng với nghề của thầy mà tôi cảm nhận được, từ sau những suy nghĩ ấy tôi bắt đầu nhận thức sợ vất vả,mệt mỏi ,đau khổ, thất bại không giúp tôi có một tương lai vững chắc, tôi không thể làm gì với sự sợ hãi, điều  duy nhất tôi có thể làm là ”vứt nó đi”. Tôi học không thuộc dạng xuất sắc nhưng tôi đã và đang cố gắng từng ngày để có thể vươn lên vượt qua chính bản  thân mình và kết quả tôi  được vào đội tuyển chính thức thi học sinh giỏi tỉnh 10, tôi sốc tân óc khi nghe thầy đọc tên mình trong danh sách bởi tôi nghĩ sự cố gắng của mình sẽ chẳng ai quan tâm hay ngó ngàng bởi tôi chả là một gương mặt xuất sắc toàn diện  trong lớp ngoại trừ một người, là thầy chính thầy chứ không phải là một bản thể nào khác,thầy chọn tôi vào đội tuyển và điều đó khiên tôi sung sướng hơn bao giờ hết vì tôi biết thầy tin tưởng ở tôi, kết quả đã có điểm tôi không cao, tôi nhận ra nhiều những điều thiếu sót của bản thân nhưng tôi không hề thất vọng, chán chường bởi ít nhất ra tôi đã biết đến hai từ ”cố gắng” môt cách thực sự, kỷ niêm ấy không có gì đáng khoe vì thành tích chả đáng tự hào nhưng là điều tôi muôn chia sẻ vì sau điều ấy tôi nhận ra một chân lý: cuộc đời không thiếu những cơ hội khi ai đó biết đến hai từ cố gắng và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đam mê, hoài bão của cuộc đời mình, tôi sẽ sống với một chân lý của Phạm Anh Thư ”ôm trong mình khát vọng cùng những người trẻ tuổi đẩy thế giới quay bởi sức mạnh hoài bão của mình”, tôi hứa!