Compa có thể quay mọi hướng nhưng chỉ có một tâm duy nhất… giống như 12A3 tuy nhiều cá thể nhưng bước chân cùng chung một đường. Đi đến cuối đường rồi tôi mới chợt nhận ra, con đường ấy sẽ không thể bằng phẳng nếu không có sự dẫn dắt, sự chỉ bảo và hơn hết là sự hi sinh của người cô, cũng là người mẹ, người chị của tập thể 12a3 cô Đỗ Thị Quỳnh Ngọc.
Ở cái ngưỡng tuổi 18 những thằng con trai như chúng tôi có thiết tha gì đến học hành, thà ngồi xem một trận bóng, thà ngồi tán phét với mấy người bạn còn hơn ngồi làm mấy tờ đề, thà giữa trưa nắng phi xuống sân đá bóng còn hơn ngồi trên lớp ngủ gật hoặc học những tiết học chúng tôi cho là không bổ béo . Nhưng có như vậy có nhiều lần quậy phá vô lo vô nghĩ cùng lũ bạn như vậy thì mới là học trò,có như vậy tôi tìm kỉ niệm bên bạn bè và bên cô .
Nhớ lại những lần trốn học đi đá bóng , những lần cầm cái rẻ lau bảng đi giặt chỉ để trốn kiểm tra bài cũ, những lần rủ cả bọn đi wc rồi lên muộn bị cô phạt bị cô cho đi về ấm ức lắm chứ, nhưng giám làm thì giám chịu thôi. Dẫn dắt một tập thể mà trong đó đến hai phần ba là con trai chắn hẳn chẳng dễ dàng chút nào với cô.
Có lẽ hỏi ra thì lớp tôi chắc rất nhiều người sẽ nói rằng cô giáo nóng tính, cô giáo “ghê”, bị gọi lên bảng mà không mang vở bài tập hay không thuộc bài thì chỉ có nước gọi mẹ tới đón về, có xin gãy lưỡi cô giáo cũng chẳng tha, có lỗi nhỏ gì đó thì hình phạt cũng vô cùng “khốc liệt” và “dã man”… Nhưng nói thật, cô giáo mà không như vậy thì làm sao có chúng tôi ngày hôm nay?
12A3 này, thay vì nghĩ đến những lúc cô giáo nóng tính, cô giáo thiên vị hay những bức xúc trong lòng về cô giáo thì thử nhắm mắt lại, nghĩ về những việc cô làm, nghĩ về những gì cô hi sinh… Cô luôn suy nghĩ cho lớp, vậy lớp thử suy nghĩ về cô một chút xem? Đã bao giờ nghĩ đến việc cô ốm, nghỉ ở nhà vẫn quan tâm đến tình hình ở lớp? Đã bao giờ nghĩ đến việc cô thà nhận mình mất danh hiệu chứ không để học sinh bị hạnh kiểm kém chưa?
Thời gian trôi nhanh lắm, cái cảm giác đếm từng ngày xa trường, xa bạn và xa cô sao mà xa lạ quá. Cô không phải giáo viên dạy văn, không như những cô chủ nhiệm khác dạy học sinh cách sống qua những câu nói đầy ý nghĩa, mà cô của chúng tôi dạy chúng tôi cách sống, cách làm người qua chính hành động của mình.
“Cô giáo, nói thật rằng có nhiều lúc bị cô giáo phạt, bị cô giáo mắng em thấy ghét cô giáo lắm, mặc dù biết mọi hình phạt của cô đề chỉ với mục đính giúp chúng em thành công nhưng em vẫn ấm ức. Nhưng nhìn cô những lúc buồn chán vì học sinh, lo lắng vì học sinh trong lòng em lại có cảm giác gì đó ân hận, em cảm thấy nặng nề vì như thể chính em cũng góp phần khiến cô giáo phải phiền lòng’’.
Nếu sách vở và kiến thức cô truyền cho chúng em giúp chúng em thành công trên con đường sự nghiệp thì chính những bài học về cách sống, cách làm người của cô mới giúp chúng em thành những còn người hoàn chỉnh. Chúng em không thể hứa với cô điều gì vì trong cuộc sống không phải mọi thứ lúc nào cũng diễn ra theo những gì mà ta mong muốn.. nhưng chúng em có thể hứa sẽ nỗ lực hết sức để khi nhìn lại thành quả cho dù có thất bại cũng có thể thản nhiên nói với chính mình – Tôi đã cố gắng hết sức, tôi không hối hận, không tiếc.
Có lẽ em của tuổi 18 quá nông nổi, quá ham chơi và đôi khi còn ích kỉ vì đặt cái tôi lên trên tập thể nhưng có lẽ nhờ có cô mọi thứ đã thay đổi, em của 10 năm sau khi nhớ lại chắc hẳn em sẽ không phải hối tiếc vì định mệnh đã đưa em đến với 12A3, đã cho em biết đến cô, đã được cô nâng đỡ, chỉ bảo. Lúc đó chắc hẳn cô sẽ không còn nhớ em là ai vì đã bao thế hệ đi qua, trong số vô vàn học sinh mà cô dìu dắt chắc hẳn em không là gì cả, nhưng chúng em sẽ mãi nhớ đến cô, người đồng hành cùng 12a3 trong suốt 3 năm học cấp ba đầy kỉ niệm.
Cảm ơn cô vì đã hi sinh vì chúng em quá nhiều, cảm ơn cô vì đã mở ra một con đường tươi sáng cho chúng em, cảm ơn cô vì đã giúp cho chúng em có những suy nghĩ chín chắn hơn… Cảm ơn cô.