Lại một mùa hè nữa sắp đến, nhưng mùa hè này nó đối vs tôi thật khác bởi vì nó là mùa hè cuối cấp. Cái mùa mà tôi phải tạm biệt thời áo trắng, tạm biệt những người mà được ví như người mẹ thứ 2 của tôi. Tôi nhận thấy cuộc đời giống như một chuyến tàu mà tôi đang chuẩn bị dừng ở sân ga số 18, chuyến tàu ấy sẽ đi và ko bao giờ quay trở lại. Tôi nhận thấy trí nhớ của mình là một kẻ vô dụng vì nó không thể lưu giữ đầy đủ những cảm xúc. Đó chính là lí do t viết bài này để tặng cho người mẹ thứ 2 của tôi. Cao đẹp thay là tình thầy trò. Cho dù vật đổi sao rời, cho dù những người đang ngồi ở ghế nhà trường hay không còn học nữa, cho dù cuộc sống ngày hôm nay khác hẳn ngày hôm qua thì thứ tình cảm ấy vẫn luôn trong trẻo ven nguyên và k phai mờ .người mà tôi nhắc đến chính là cô chủ nghiệm của tôi người mà đã dìu dắt chúng tôi đã gần hết 3 năm cấp 3, quãng thời gian đẹp nhất của đời người . cô là một cô giáo dậy địa nhiệt huyết và yêu nghề .cô dậy chúng tôi nhiều điều hay lẽ phải về cuộc và con người làm chúng tôi trưởng thành hơn .đôi lúc cô rất nghiêm khắc khiến chúng tôi rất sợ .đôi lúc còn cảm thấy rất ghét cô vì cô hay bắt lỗi của từng người .nhưng thời gian khiến chúng tôi nhận ra rằng đó cũng chỉ là muốn tốt cho chúng tôi cho lớp .Những đứa lớp tôi đều rất hiếu động và lắm trò, hay nói cách khác chúng nó ” ko phải dạng vừa” chính vì thế đã khiến cô đau đầu mới có thể đi cùng dậy dỗ đi cùng lũy quỷ chúng tôi 3 năm học .nói là vậy thôi nhưng chúng tôi cũng rất yêu quý cô .ngoài sự nghiêm khắc trong hk tập cô còn là người rất vui tính và tình cảm Nhớ hồi trước tôi không đc cởi mở chưa nói chuyện và chưa quen được với môi trg mới, nên hồi đầu năm lớp 10 tôi không nói chuyện hay nhắn tin vs ai cả. Nhiều cái không hiểu tôi không biết phải hỏi ai , những lúc đó người mà tôi nghĩ đến là cô. Ban đầu hơi ngại vì là học sinh mà nhắn tin cho cô giáo nên tôi luôn phải cân nhắc và giữ khoảng cách. Nhưng dường như cô nhận ra đc sự rụt rè của t nên cô đã nhắn tin rất cởi mở và từ ngữ cũng rất “teen”. Rồi dần dần t nhắn tin với cô thoải mái hơn có chuyện gì tôi cũng tâm sự và xin ý kiến của cô. Những đứa con gái khác thì thường nhắn vs chị gái tâm sự tôi thì luôn chọn cô là người bạn tâm sự của mình. Có lần tôi có chuyện cần tâm sự, tôi nhắn tin cho cô rằng: ” cô ơi . em muốn hỏi cô xin ý kiến cô một vài điều em đang mắc phải được không cô” . Cô trả lời tôi 1 cách thân thương gần gũi: ” sao nào, có chuyện gì em cứ nói đi ,cô sẽ giúp.” lúc nhận được tin nhắn đó tôi như nghẹn lại. Phần vì vui sướng , phần vì không khỏi rưng rưng xúc động vì cô quá gần gũi và yêu thương tôi . Sau lần đó tôi đã cởi mở hơn với mọi người… quả thực cô là một cô giáo yêu nghề thương học sinh khó khăn vẫn dìu dắt chúng tôi đến tận bây giờ .Nếu “crittop colombo” tìm ra đc châu mỹ , thì cô còn hơn cả thế cô đã trồng ra hàng ngàn những người để giúp ích xã hội trong rừng người rộng lớn . Nếu quả địa cầu cô hay cần có 2 cực thì tôi nghĩ cô sẽ có nhiều hơn 2 cực ấy, vì ngoài là giáo viên cô còn là ng bạn, người đồng hành và hơn hết cô là ng mẹ hiền của chúng tôi .mọi điều cô làm đều vì chúng tôi những đứa con a12 dù sau này rời khỏi ghế nhà trường thì em sẽ luôn nhớ mãi về cô .người cô người mẹ mà em yêu mến .