Người Thầy "Trong Tôi"

Vô tình hay cố ý tôi cũng đã đến với nghề Giáo. 18 năm đèn sách gần một năm bước vào nghề giờ đây tôi  mới thấu” nỗi lòng thầy cô”. 18 năm đi học,18 năm người thầy mà tôi chưa bao giờ phai dấu trong tâm là cô “Lê Thị Minh Hạnh”-cô là giáo viên dạy văn THPT Ngô Gia Tự….

Không phải vì tôi yêu văn mà quý cô, đơn giản lắm vì cô có một chât giọng truyền cảm, một lối hành văn sâu sắc, một tâm hồn nhẹ nhàng và một mái tóc dài ngang lưng làm tôi hết sức ấn tượng. Và hơn thế nữa là tấm lòng của cô, tôi đã từng phạm phải rất nhiều sai lầm khi đi học cô là giáo viên dạy văn cũng là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Nhưng chưa bao giờ cô quát mắng tôi mà ngược lại cô dùng những lí lẽ, đạo lí sống để dạy cho tôi hiểu những gì mà tôi đang đánh mất. Thứ mà tôi chưa biết trân trọng và cần phải trân trọng. Cô là vậy luôn nhẹ nhàng và sâu lắng. Thứ mà tôi học được ở cô là sự tha thứ, là lòng nhân đạo trong mỗi tác phẩm văn học. Là cốt cách, phong thái và tâm huyết với nghề của cô……

Ra trường đi học,đi học,đi làm tôi rất muốn trở lại thăm cô, nhưng bản thân tôi chưa đủ can đảm để đối mặt với cô, đối mặt với sai lầm đã qua của mình.

Ngày ấy, trong tôi không hề mảy may suy nghĩ thi Đại Học, nhưng trong một lần thi chuyên đề cô đã nói:” đi thi thì e se đc khoảng 7,5đ với cách viết của e” . tôi tin cô lắm đã cô găng học học để thi và đúng vậy như cô nói Đại học tôi đc 7,25đ, cao đẳng tôi đươc 8đ. Vui không tả….

Mọi thứ nhanh như một cái chớp mắt, dù chưa một lần gặp lại cô từ khi ra trường nhưng tôi chưa bao giờ quên cô người đã làm tôi thay đổi suy nghĩ, và cả con người. Ai đó sẽ nghĩ tôi không tôn sư trọng đạo, không biết uống nước nhớ nguồn. Nhưng không tôi có lý do của mình. Tôi chỉ không đủ can đảm để đối mặt với cô.

Nhân đây tôi muốn gửi lời xin lỗi, và cả lời cảm ơn tới cô. Người đã mở lối cho tôi để thi đại học,cao đẳng và giờ đây tôi cũng đã đứng trên bục giangr có thể hiểu hết nỗi lòng người thầy! Nhân đây tôi cũng muốn gửi lời chúc may măn, hạnh phúc tới cô và gia đình.

Và đó là “NGƯỜI THẦY CỦA TÔI”