Người thầy trong tôi là …

Ai đã từng học trường THPT C Nghĩa Hưng khoảng 10 năm trở lại đây chắc đều biết danh thầy Cường.

 

Ấn tượng của mỗi người mỗi khác, với riêng tôi thấy là Ido đồng thời cũng là một nhân vật nguy hiểm bởi lẽ thấy rất hay nói móc chúng tôi. Những câu nói đầy sáng tạo của thầy có thể được coi là những câu nói gây sốc nhất của giới giáo viên, ai đời gọi học sinh lên bảng trả bài đã đánh úp một câu: “nhiệm vụ của giáo viên chúng tôi là hỏi cho học sinh không thể trả lời được hay hỏi học sinh thích phần bài học nào rồi hoc phần khác”. Năm lớp 10 sau khi chứng minh được một bài tập khó, tôi được thầy gọi đùa là “nhân tố bí ẩn” và bắt đầu bị soi. Lần nào lên bảng môn của thầy tôi cũng đều không có điểm miệng dù đã rất cố gắng. Lần lớp 10, tôi đọc nhầm hằng số lực hấp dẫn thành điện tích electron. Lớp 11, tôi bị thầy hỏi vặn lí thuyết, nhảy từ bài này sang bài khác và tôi đã nói thầy nhắc cho tôi mấy từ đầu. Giờ nghĩ lại thấy mình thật manh động. Ba năm cấp ba chúng tôi thay 3 lần giáo viên chủ nhiệm, thầy tuy là giáo viên môn phụ nhưng lại là người duy nhất gắn bó trọn vẹn với lớp tôi, nói đúng hơn là người chịu đựng lâu nhất cái lớp chọn đã dốt lại còn lầm lì. Thầy hay đùa dạy khóa chúng tôi thấy giảm được vài năm tuổi thọ, nghe mà vừa buồn cười vừa thương thầy. Có khi thầy cho bài khó, lượn lờ cả chục vòng quanh lớp mà không ai nghĩ ra cách giải, thầy lại trêu lớp trưởng: “Mai mua lấy bộ ấm trà cho thầy, trong thời gian cho lớp làm bài uống trà cho đỡ buồn chán”! Thầy có những hình phạt về lỗi rất nguy hiểm, chẳng hạn như: Làm bài kiểm tra chỉ viết luôn họ tên và lớp. Chúc mừng! bạn đã có một vé chép phạt 100 lần dòng chữ HỌ VÀ TÊN hay như quay xuống nhìn xem khi nào hết giờ, bạn sẽ được chép phạt một nội quy nào đó liên quan tới ý thức học tập. Có khi làm không ra kết quả đúng, tôi thường bảo tại cái máy tính dỏm thầy ạ! Còn thầy thì chỉ gật gù và phán một câu những đứa dốt thường đổi lỗi cho hoàn cảnh … Khi bạn đọc những tâm sự này của tôi bạn sẽ nghĩ cuộc sống của thầy thật thoải mái nhưng lại không phải vậy. Bố thầy bệnh nặng, con trai duy nhất bị câm nặng bẩm sinh, phải sống ở khu tập thể chật hẹp lại thêm lương giáo viên ba cọc ba đồng nhưng thầy vẫn yêu đời vui vẻ với công việc của mình. Đó chính là lí do khiến tôi coi thầy là Ido.

 

Tôi không có năng khiếu viết lách nên không thể bày tỏ hết được cảm nghĩ, kỉ niệm về thầy nhưng khi bạn biết tôi đã dành cả một buổi học thêm online để viết về thầy thì bạn sẽ hiểu được tôi yêu và trân trọng thầy tôi như thế nào!