Những mùa phượng nở… là những mùa mà ông trời bắt đầu rải nắng sau những ngày đã cất công gom nhặt. Là những mùa mà sắc đỏ cứ chói chan cả môt góc trường, chói chan trong tim cô học trò ấy. Cô ấy yêu hoa phượng – yêu cái màu đỏ quen thuộc mà tháng tư năm nào cũng lốm đốm xuất hiện trong mấy vòm lá xanh. Và cô thương cả những con người làm việc ở nơi mà màu hoa kia đang thắp lửa- nghĩa là cô thương những người thầy…
Có thể cô sẽ yêu hoa phượng nhiều hơn hiện tại, nếu nó không nở và mùa hạ. Phượng nở làm chi để rồi ly biệt, nở làm chi để rồi mai này cô học trò sẽ chẳng còn được ngồi nơi đó, được nghe người thầy đó giảng bài như hôm qua nữa. Giá như…thời gian trôi ngược.
Sáng thứ 2 tuần này thầy lại đến lớp. Vẫn cái dáng đứng thân quen, vẫn đôi bàn tay gầy gầy xương xương cầm viên phấn viết những dòng chữ đều đặn lên bảng đen đã cũ. Cô học trò ấy nhìn ra ngoài sân nắng. Im lặng. Chỉ có những chùm phượng là xao xác trong gió, vẫn đỏ rực cái màu đỏ như muốn thúc giục thời gian… Ngày ra trường, chắc cô sẽ nhớ lắm người thầy ấy. Lúc nào thầy cũng cười. Nụ cười như nắng hạ, chỉ có điều là không gay gắt, oi bức như những này tháng năm, nó ấm áp, nhẹ nhàng mà đôi khi cũng như chứa cả những cơn mưa rào nhỏ nhặt- đó là những lúc thầy buồn. Phải! Ngay cả lúc buồn thầy vẫn cười. Khó có ai đoán được tâm trạng của thầy. Nhưng cô thì vẫn nghĩ: Có lẽ đằng sau nụ cười đó, đằng sau cái dáng đi bình thản đó, đằng sau những nếp nhăn hằn ở mắt khi thầy cười là một nỗi niềm riêng nào đó mà có lẽ khiến cho thầy phải suy tư nhiều lắm. Cô nghĩ vậy, bởi nhiều lần cô bắt gặp thầy hay đứng trên dãy lầu, mắt nhìn xa xăm, dáng vẻ thì đăm chiêu suy nghĩ. Cũng đã ba năm, hình ảnh ấy của thầy đã quá quen thuộc với cô. Nhưng cũng đã ba năm cô vẫn chưa thể hiểu được tại sao thầy có thói quen như vậy.
Nếu nói về kĩ niệm của cô học trò ấy với thầy thì cũng chẳng có gì là dấu ấn với mọi người- có lẽ vậy. Nhưng với cô dù chỉ là những điều rất nhỏ nhưng hẳn rằng suốt quảng đời đi học và hẳn đến tận sau này cô vẫn sẽ khó quên được thầy – người đã tạo cho cô cảm giác đặc biệt, muốn tìm hiểu, tò mò.
Người thầy ấy thương học trò nhiều lắm. Cô nhớ có lần mình cùng cả bọn được thầy “rủ rê” đi uống nước. Ngồi trong quán, đám học trò nói hết chuyện này sang chuyện khác, chỉ thầy là im lặng, chăm chú quan sát đám nhóc của mình rồi cười, nụ cười ấy như một lời nói chứa đầy yêu thương “ Tụi em sao mà dễ thương quá! ” ( kiểu vậy). “Chầu” hôm ấy cả bọn có tranh trả tiền với thầy nhưng thầy lại hẹn “ Hôm nào phải rủ tui đi nữa nghe hôm ! Chừng đó rồi tha hồ mà trả”- Thầy nói rồi cười tít mắt.
Năm cuối cấp, bài vở cứ chất thành chồng. Dường như không ai còn nhớ lời hẹn ngày hôm đó, chỉ có cô vẫn luôn chờ tới cái ngày được ngồi lại quán nước hổm trước. Và cô biết ngoài cô ra vẫn có một người nhớ nữa đó là thầy. Bằng chứng là có mấy lần thầy lại nhắc đám nhóc “ Hôm nào ít bài tập thì đi uống nước nghen!”, rồi mấy đứa bạn cô cũng chỉ cười cười, bởi cũng hiếm có ngày nào là thưa bài vở… Thời gian cứ thế trôi. Hoa phượng nở. À! Ra là đã sắp đến hè. Chẳng biết còn có cơ hội ngồi lại quán nước không nữa. Sang cấp ba mỗi đứa một nơi, hẹn nhau gặp đã khó huống hồ gì là lê la ngoài quán. Nghĩ vậy cô cũng buồn, thấy tiếc.
Sáng nay, giờ ra chơi, lại thấy thầy đứng ở dãy lầu đó, mắt lại đặt nơi vô định. Cô chỉ muốn chạy đến mà nói rằng “ Tụi em vẫn còn nợ thầy một chầu nước” rồi nghĩ như vậy chẳng để làm gì. Thấy kì. Nên thôi.
Chỉ bấy nhiêu thôi! Đã nói trước là cô chẳng có nhiều kỉ niệm đáng kể. Nhưng… với cô mọi khoảng khắc đều đáng quý. Cô học trò tâm đắc nhất ở câu mà thầy hay nói “ Người ta kiếp trước phải ngoảnh đầu nhìn nhau năm trăm lần thì kiếp này mới gặp được nhau. Thầy gặp các em chắc cũng là cái duyên trời định” – Thầy hay đùa vậy nhưng cô vẫn tin là thật. Và nếu thật có kiếp trước kiếp sau, thì cô sẽ cố nhìn thầy đủ năm trăm lần, thậm chí là nhiều nhiều hơn nữa. Để cả kiếp sau, sau, sau đó nữa, có duyên sẽ lại được làm trò của thầy.
Thầy ạ! Người thầy trong cô học trò ấy chính là thầy…