Nếu sau này tôi tôi không bị mất trí nhớ thì chắc tôi sẽ chẳng thể nào quên được cảm xúc bồi hồi lúc này đây- một cảm xúc thật khó tả khi tôi đang tự viết lên những lời bộc bạch mà mình chưa dám nói bao giờ. Mang tiếng là học sinh giỏi văn nhưng tôi lại khá khô khan và không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình, nhất là đối với những người mà tôi yêu thương và quý trọng. Tất nhiên, trong đó có cả cô tôi: cô Trương Thị Thanh Thảo. Cô là một người bạn, một người thầy hay nói đúng hơn là một người mẹ thứ hai ở trường. Nếu bố mẹ tôi được đề cử vào hạng mục: Phụ huynh vĩ đại của năm thì chắc cô cũng phải nằm trong top danh sách “ Người mẹ chăm con hết mực” . Ngày đầu gặp cô, tôi thấy cô khá trầm tính, có lẽ vì vậy mà tôi có cảm giác như hai cô trò có khoảng cách xa lắm. “ Cô không thích nói chuyện với mình chăng?” hay “ Vì cả hai cô trò đều ít nói nên thế?”, muôn ngàn câu hỏi vì sao chợt nảy ra trong đầu tôi. Cô được giao bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Ngữ Văn ở trường nên tôi lại có thời gian tiếp xúc với cô. Sáng gặp cô trên lớp học, chiều lại được cô giảng bài cho nghe, được trò chuyện với cô, tôi thấy mình yêu quý và kính trọng cô nhiều hơn. Cứ mỗi giờ chơi: cô lại cho cả bọn bồi dưỡng vài nghìn để mua chuối chiên hay xoài chua để cô trò vào “ nhậu ”, cũng có khi cô mang thức ăn ở nhà lên nữa. Hôm bị cô tổng phụ trách nhắc nhở cô lại nói đỡ cho chúng tôi: cô nói đồ cô mang lên cho chúng tôi ăn trong giờ ra chơi và khi ăn xong sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Và chắc tôi sẽ chẳng thể nào quên được buổi chiều hôm ấy, buổi chiều tôi bật khóc vì sự quan tâm quá lớn của cô dành cho tôi khi cô hỏi “ Vì sao em chuyển trường?”, sau câu hỏi đó tôi bật khóc nức nở và cô lại ôm tôi vào lòng, chỉ ba từ “ Cố lên em!” tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp. Từ đó tôi lại có thêm “động lực vô biên”để cố gắng vượt qua hòan cảnh của mình. Tôi cũng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại khóc nữa? Có phải chăng, với tôi cô đã trở thành một người mẹ từ lâu rồi không? Cứ như thế ba tháng bồi dưỡng cũng hết, tôi thấy lòng mình buồn lắm! Phần lớn không phải tiếc vì đã hết ba tháng bồi dưỡng mà còn là vì tôi không còn được nghe cô kể chuyện cuộc đời nàng Kiều hay những câu chuyện trong cuộc sống. Đúng là đáng buồn thật! Rồi lòng tôi lại “nở hoa” khi tôi nhận được giấy báo mình đỗ kì thi học sinh giỏi và được chọn đi ôn luyện ở tỉnh. “ Cô ơi! Con đỗ rồi!” tôi đã vui mừng reo lên như thế với cô khi tôi thông báo tin vui này. Cô nở một nụ cười thật tươi, chúc mừng và dặn dò tôi phải cố gắng hơn, nhìn cô lúc này thật giống như một người mẹ: một người mẹ nở nụ cười thỏa mãn khi con mình vừa đạt được thành tích tốt nhưng cũng chẳng quên nhắc con phải khiêm tốn và tiếp tục cố gắng không được ngủ quên trên chiến thắng. Chuyện kể về “ mẹ Thảo” của tôi thì kể mãi chẳng hết: nào là lần cô nhắc nhở phải nói mẹ mua nước cam cho uống và phải uống thuốc đề đặn để mau khỏi bệnh, còn nếu sợ quên cô sẽ mang thuốc lên lớp cho tôi, cả lần bị cô quở trách vì tội quên không mang vở hay lần được cô chúc sinh nhật muộn và cả lần được cô khoác vai động viên khi tôi gặp thất bại trong học tập . Những khoảnh khắc ấy thật khó có cảm xúc nào diễn tả được! Vì vốn dĩ tình cảm yêu thương cô dành cho học trò và cả tôi đã quá bao la và thiêng liêng rồi.
Tôi thực sự muốn nói với cô:” Đối với con thì cô là tuyệt vời nhất. Con đã quên mất ngày sinh nhật của cô và khi biết con cũng ngượng chẳng chúc mừng sinh nhật cô, cả ngày 20-11 con cũng chẳng gửi được cho cô tấm thiệp mà mình đã viết và cả lần khi thấy cô bị ốm con lại thấy lòng se lại nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi cũng chẳng một lời hỏi thăm sức khỏe cô. Con vô tâm quá phải không cô? Thế mà cô vẫn: bao dung, dịu dàng và yêu thương con. Nếu không có cuộc thi VP BANK hôm nay chắc con sẽ chẳng bao giờ nói ra được những điều này: Con yêu cô nhiều lắm!”