Nắng hạ cùng cơn mưa mùa hạ đã trải xuống mảnh đất Kon Tum với gam màu nắng nhạt và hạt mưa tinh khiết. Mưa nhẹ làm dịu mát những mệt mỏi thấm trong lòng mỗi cô cậu học sinh, háo hức đón ngày rong chơi những ngày tháng hè. Nhưng lạ thay, cảm xúc trong tôi không giống vậy, một chút bâng khuâng, bồi hồi, lưu luyến về khoảng thời gian đã trôi qua và muốn gắn bó với ngôi trường ngay cả ngày hè… Có lẽ, tôi đã “lớn hơn ” nhiều, suy nghĩ có phần “già dặn” , ý thức được tương lai là chuỗi ngày khó khăn mà chỉ có thời gian mới tôi luyện được.
Bánh xe thời gian trôi nhẹ như hư vô, bất giác, giật mình ngoảnh lại, nhìn sân trường vắng và một mình ta bước, bàn chân nhỏ bé quá so với con đường dài kia, và trên đó, không còn bóng dáng thướt tha của tà áo dài ngày ấy. Không lâu nữa, tôi sẽ rời xa mái trường, rời đôi bàn tay ấm áp của cô và tự mình trong hành trình đi tìm “tương lai “. Năm 12 cập kề, tôi sẽ vùi đầu vào “học” và nhớ tới gương mặt cô nhiều hơn, nhớ để dặn lòng mình cẩn thận khi làm bài, nhớ để khắc sâu câu chuyện hài hước mà chỉ cần nhớ đến nó là nhớ cả nội dung bài học. Tất cả không chỉ dừng ở đó!!! Cô học trò nhỏ của cô nhận được từ cô nhiều hơn thế nữa, nó cảm nhận được tình thương, sự quan tâm của cô dành cho nó, không thể hiện bằng hành động nhưng chất chứa qua từng “bài học” : bài học mà cô giảng, bài học về cách sống, cách phấn đấu.
Cô – người bước vào đời tôi nhẹ nhàng bất ngờ…và mở ra một bước ngoặt lớn – một khởi đầu mới. Cô “truyền lửa ” cho niềm đam mê yêu thích học môn Toán, cái môn từng khiến tôi “vò đầu bứt tóc “. Từ con điểm 6,7 tôi nâng lên mức 8,9 , đó là sự cố gắng , là những nỗ lực của cả cô và trò. Với tôi, đó là sự thay đổi lớn!!! Cô giáo của tôi , người mang tất cả nhiệt huyết yêu nghề ngày đêm rèn luyện thế hệ “mới” để đưa chúng đến gần với ước mơ của mình. Tôi tôn trọng cô, trân trọng những giờ học cô đã cố gắng giúp tôi hiểu bài, giờ thì tôi yêu môn Toán như chính môn Văn của mình. Chính vì cô, cô đã “đốt cháy ” ngọn lửa đã lụi tàn trong tôi bấy lâu nay, cô đã thắp sáng ngọn lửa, nhen nhóm niềm đam mê trổi dậy với môn Toán, giúp tôi cố gắng, làm động lực cho bản thân hoàn chỉnh hơn.
Tôi – được “tắm mát ” tâm hồn bằng tấm gương sáng, đó là cô. Cô, tôi cứ tưởng nghề giáo là nghề duy nhất cô đam mê bởi nếu không nói ra thì không ai biết được ước mơ của cô là trở thành một bác sĩ dùng bàn tay để cứu người, để chữa lành bệnh, dùng tâm huyết hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất. Đời không như để ta điều khiển mọi thứ, cô đã rẽ qua ngã đường thứ hai, con đường cô vẫn bước đến hôm nay, con đường mang tri thức truyền tải cho thế hệ học sinh và làm nhiệm vụ của một người “đưa đò “…
Tôi – dẫu có ngây ngô đến thế nào vẫn nhận ra tình thương ấp ủ trong lòng cô dành cho trò. Nó bao la, rộng lớn như tình yêu của một người mẹ, như cánh chim đầu đàn dẫn bước đàn em. Cô tôi vĩ đại… Và tôi muốn thời gian ngừng trôi, ôm trọn tình cảm của cô vào lòng, không làm cô thất vọng nữa…
Tương lai, tôi biết mình sẽ đứng trước cánh cổng đại học, nơi không còn cô đỡ nâng, dìu dắt, nơi không còn chỗ cho tôi nấp và “mít ướt ” nữa. “Ngày mai” tôi sẽ rời xa cô, xa người mẹ hiền ấy, và tự lập làm quen với cuộc sống không có cô. Bởi “ngày mai ” ai cũng sẽ có lối đi cho riêng mình, tôi chỉ được phép mang theo những mảnh ghép mà thời gian vô tình để quên, mảnh ghép mang tên người thầy – BÙI THỊ TUYẾT TRINH…
Thời gian trôi, đong đầy tình cảm, tôi dành cho cô, tình cảm mà tôi không diễn tả được bằng lời. Tôi luôn trân trọng từng bài học mà cô đã dạy, sẽ “khắc cốt ghi tâm ” lời khuyên chân thành từ cô. Và…tôi cảm ơn cô, cảm ơn cô đến và thay đổi cuộc đời tôi. Công lao ấy, công lao của một người thầy to lớn và vĩ đại. Thời gian sẽ lưu lại tất cả công lao ấy, nó lớn dần theo số tuổi của cô và trong trái tim mỗi cô cậu học trò là hình ảnh người thầy, người đêm đêm đến với ngọn đèn, cặm cụi bên trang giáo án còn dang dở…
Học trò hứa với cô, dẫu sóng ngoài kia có vỗ đến thế nào, em sẽ giữ lòng mình bình yên, phẳng lặng, nhớ về nơi xa xăm vẫn còn có cô tiếp sức. “Cám ơn cô, cảm ơn cô vì tất cả những gì cô làm cho em và cho nghề nhà giáo “.
EM YÊU CÔ!!! CÔ GIÁO CỦA EM…