Cuộc sống trôi qua mỗi ngày, dòng chảy thời gian chẳng thể nào ngừng lại. Tôi của bây giờ đã không còn là tôi của ngày xưa nữa. Tôi của bây giờ chính chắn hơn, biết mình thích gì và muốn làm gì. Nhưng trước khi là tôi bây giờ, tôi đã từng khủng hoảng trong một thời gian rất dài khi nhận ra tôi phải lớn lên, và cuộc sống không còn đơn giản như cái nhìn non nớt trước đây của tôi nữa.
Khoảng thời gian đó rất may mắn khi có một người luôn ở bên cạnh tôi và trao tặng cho tôi một món quà vô cùng quý giá đối với tôi. Đó chính là một món quà mang tên “Niềm tin vào cuộc sống và làm thế nào để cuộc sống có ý nghĩa”.
Người đó chính là chị gái của tôi, chị chính là người “Thầy” mà tôi kính trọng nhất. Tuy không dạy cho tôi các môn học toán, lý, hay hóa như các thầy cô khác trong trường. Nhưng tôi nghĩ, chị đã dạy tôi điều quan trọng nhất trong cuộc đời này – Cách làm người, cách sống một cuộc sống có ý nghĩa, mà trước hết là với chính bản thân tôi. Chị hiểu tôi theo đúng cái cách mà tôi hiểu về cuộc sống. Chị đứng trên phương diện của tôi và cho tôi lời khuyên. Trong khi những người lớn khác áp đặt suy nghĩ của họ vào trí óc của những đứa trẻ như tôi, thì chị không làm vậy. Thay vì nói tôi phải học giỏi, phải được điểm cao, phải làm như thế này hay như thế kia, … Thì không, chị khuyên tôi nên làm gì, chị hỏi tôi thích gì, tôi nghĩ như thế nào, quan tâm đến cảm nhận và mong muốn của tôi, không hề chỉ trích khi tôi làm sai như những người khác vẫn làm, chỉ nói tôi nên làm thế nào cho đúng, và tại sao. Trong khi tất cả những người lớn và thầy cô bên cạnh áp đặt cái mà họ gọi là thành công lên tôi như: Con ngoan trò giỏi, hay điểm cao, … thì chị chỉ nói với tôi rằng: Hãy biết mình đang ở đâu và chỉ cần so sánh với chính mình là được, tôi của ngày mai hãy tốt hơn tôi của ngày hôm nay, và mặc kệ mọi người như thế nào, tôi không cần phải so sánh với họ vì mỗi người đều có những điểm mạnh riêng. Chị chỉ cho tôi một cách nhìn khác về cuộc sống, tích cực và đầy hy vọng nhưng không xa rời thực tế. Dạy tôi biết chấp nhận hiện thực nhưng vẫn sống với bản chất của chính mình mà không lầm đường hay bị cuộc sống cạm bẫy này chi phối. Khi tôi đang lạc lối và khủng hoảng trong những áp lực và hoang mang đầu đời, thì chị – Người mà tôi xem là thầy, đã chỉ cho tôi thấy lối ra và hướng dẫn tôi tự bước đi trên đôi chân của mình. Một việc mà tôi nghĩ rất ít “Giáo viên” làm được ngày hôm nay. Xã hội không nghĩ chị là “Thầy”, nhưng đối với tôi chị chính là một người thầy đúng nghĩa nhất.
Tôi biết chị cũng có rất nhiều áp lực và những cái gọi là “Không nắm chắc”, chị cũng có những thất bại của mình, nhưng chị vẫn rất tự tin, chị không tin ai có thể chi phối được chị hay bị những lời ra nói vào của mọi người làm thay đổi hướng đi hay cách làm của bản thân. Tôi nghĩ chính chị đã truyền cảm hứng cho tôi để tôi tin vào bản thân mình. Có lần chị đưa nhật kí của chị cho tôi đọc và tôi rất ấn tượng với những châm ngôn sống của chị. “Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rớt”, “Chúng ta không ngừng phấn đấu, không phải vì muốn thay đổi Thế Giới, mà để Thế Giới không thay đổi được chúng ta”, “Nỗi bất hạnh nào cũng mang trong mình một ưu thế lớn.” Và một câu đã làm tôi hiểu ra rất nhiều đó là: “Ngay giờ phút này, hãy thử chỉ sống vì bản thân. Hãy thử một lần lãng phí cuộc đời vì chính mình.”Tôi hiểu ra, từ trước tới nay tôi đã sống không phải cho chính mình, tôi sống cho mục tiêu mà bố mẹ đặt ra, tôi sống theo các quan niệm xã hội từ xưa đến nay mà nó chẳng hề làm tôi vui vẻ, tôi nhận ra tôi thực sự chưa sống vì chính mình. Và bây giờ, tôi biết đã đến lúc tôi sống vì bản thân, làm những điều tôi thực sự muốn, sống và làm cuộc sống ý nghĩa theo cách của chính mình. Nó đã thực sự truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để có thể hiểu điều chị muốn nói với tôi khi đưa cho tôi đọc những điều đó. Và tôi đã hiểu, không phụ lòng mong mỏi.
Viết ra thì có vẻ ngắn và đơn giản, nhưng quá trình đi qua những khó khăn đó của tôi thật sự là không đơn giản chút nào. Và tôi thật sự cảm thấy biết ơn và may mắn, trong lúc tối tăm của những khủng hoảng đầu đời đó, có một người thầy đã đến, ở lại và chiếu sáng cho tôi – Chị yêu của tôi. Gửi đến chị như một lời cảm ơn chân thành nhất của em. Yêu chị.
Người thầy trong tôi là – Chị!