Người thầy trong tôi là …

” Ước mơ bắt đầu với một người thầy tin ở bạn, người thầy ấy lôi kéo, xô đẩy bạn đến một vùng cao khác, và đôi khi thúc bạn là một cây gậy nhọn là “sự thực”

Từ khi cất tiếng khóc chào đời tôi đã và đang đón nhận những điều tốt đẹp nhất từ Thượng Đế ban tặng Cha mẹ đã sinh thành và yêu thương tôi bằng tình yêu không bến bờ: cho tôi một trái tim để biết yêu thương; cho tôi một tâm hồn – một tâm hồn biết lắng nghe, đồng cảm và sẻ chia; một đôi chân để biết đi, một đôi tay để lao động. Hàng xóm láng giềng cho tôi yêu thương, quý mến. Lớn thêm một chút, khi cắp sách đến trường tôi lại nhận được niềm may mắn khi có những người bạn – đó là tình bạn chân thành, quan tâm và không vụ lợi . Hơn tất cả tôi còn nhận được sự yêu thương từ phía người thầy – người cho tôi tri thức và là người cha người mẹ thứ hai của tôi người thầy trong tôi là cô Lê Thị Hằng người mà tôi hằng yêu thương kính trọng và biết ơn! Tôi còn nhớ ngày đầu tôi bước chân vào mái trường THCS lần đầu tiên cô bước vào lớp với bộ quần áo mầu cam nhạt, cô cặp tóc thấp giản dị đến lạ thường ! Giọng cô ấm áp,đôi mắt cô dịu dàng, trìu mến luôn tạo sự ấm áp gần gũi giữ cô và trò. Năm ấy tôi được cô chọn vào đội tuyển văn để đi thi và thật may mắn tôi cũng được giải Ba – không phải giải cao nhưng tôi rất vui vì đó là công sức của mình. Năm tiếp theo tôi được vào trường chuyên ôn để chọn những người xuất sắc đi thi tỉnh, ban đầu cũng vui nhưng rồi tôi thấy mệt mỏi áp lực nhiều lần muốn bỏ nhưng cô lại động viên khuyên nhủ tiếp cho tôi thêm nghị lực để tiếp tục bước đi. Rồi do cái tính lười nhác của mình tôi đã không được chọn đi thi và quay về trường tiếp tục ôn thi cấp Huyện. Cô không những không trách mà còn động viên tôi tiếp tục theo đuổi đội tuyển tôi ôn thi và vẫn là giải Ba , không đi lên cũng chẳng đi xuống tôi thấy thất vọng về bản thân không cố gắng. Rồi lớp 8 cô lại tiếp tục dõi theo bước đường tôi đang đi, cô lại được nhận dậy lớp và càng thêm gắn bó. Tôi làm sao quên được những kí ức đẹp ấy, còn nhớ những buổi chiều ôn đội tuyển chúng tôi có 3 đứa cứ đến giờ vào lớp lại đi trốn cô, cô vào lớp không thấy đâu lại đi tìm và gọi chúng tôi, chúng tôi thích thú cười ầm lên. Do bị loại khỏi đội tuyển tỉnh nên tôi chán nản và quyết định bỏ Văn nhưng cô vẫn chọn tôi đi thi gần đến ngày thi mà tôi chẳng học hành gì cả cô buồn lắm gọi điện cho mẹ tôi và kết quả tôi bị mắng một trận tơi bời mẹ vứt hết sách vở tôi ra sân, lúc ấy tôi giận cô vô cùng. Và vì tính hiếu thắng tôi đã cố gắng học thật chăm chỉ để chứng minh khả năng của mình kết quả tôi được giải Nhì. Cả đội văn ba đứa được một Nhất, một Nhì, một Khuyến Khích cô dẫn cả đội đi “đập phá”. Còn nhớ những lần tôi không học bài triền miên cô gọi xuống phòng Đoàn Đội và mắng cho một trận té tát, đi thi tôi xác định mình không có giải và may mắn cuối cùng tôi được Khuyến khích. Năm ấy là năm tồi tệ đối với tôi tôi về nhà khóc và nhắn tin xin lỗi cô, cô chỉ nói với tôi rằng “cô không trách em đâu, biết mình sai ở đâu là tốt còn kì thi cuối cùng thi lên cấp 3 em hãy cố gắng nhé, cô sẵn sàng lắng nghe tâm sự của em nếu em cần cô !” Một lời động viên khiến tôi ấm áp vô cùng, những tháng cuối ngày thi THPT cận kề đến có những buổi trưa nắng oi ả cả trường về hết cô vẫn ở lại cùng học sinh, có những ai chưa thuộc bài cô ở lại cùng bạn đến khi nào bạn thuộc rồi cô mới về. Sự tâm huyết với nghề đã khiến chúng tôi cảm động không quên. Cô là người mẹ thứ hai của tôi , cô không chỉ dậy cô tri thức thiêng liêng mà còn cho tôi cách làm người công dân tốt, cho tôi kinh nghiệm sống, mỗi lần tôi vấp ngã cô là người ở bên tiếp cho tôi thêm sức mạnh để tôi tiếp tục bước đi, dậy tôi biết vui trong niềm vui chung biết lên tiếng cuộn trào trước những thói xấu xa độc ác, hơn tất cả cả cô truyền cho tôi ngọn lửa luôn rực cháy đối với môn Ngữ Văn – văn học chính là niềm vui là tâm hồn của cuộc sống để ta thấy thêm yêu cuộc đời, đất nước và nhân loại…. Giờ đây khi đã là thành viên của ngôi trường THPT Lục Ngạn số 1 tôi thầm cảm ơn cô rất nhiều. Quả thực 4 năm cấp hai đối với tôi quá ngắn và là một tuổi thanh xuân một tuổi học trò đẹp đẽ , có lần cô nhắn tin cho tôi “cô nhớ các em quá !” làm tôi muốn quay về để được cô dạy dỗ ư.

Comenxki đã nói “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học” quả đúng như vậy ! Tôi chỉ muốn nói rằng: Dù thời gian có từng ngày qua đi, dù không được gặp cô nhiều như trước thì con vẫn mãi ghi nhớ công lao của cô, cảm ơn cô nhiều lắm – người mẹ thứ 2 của con !