Người thầy trong tôi là…!

Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều có một người thầy yêu quý chúng ta hết mực và chúng ta cũng yêu quý họ hết mực đúng không. Với tôi – một học sinh lớp 10, người đó là một giáo viên dạy toán. Ngay từ lúc đầu tiên gặp thầy, thầy đã để lại cho tôi ấn tượng rất tốt đẹp, một ông thầy cao lớn với dáng người mảnh khảnh, đầu tóc xoăn và khuôn mặt phúc hậu luôn nở nụ cười. Thầy là Lâm Thanh Hiệp là người giáo viên tuyệt vời. Tôi còn nhớ rất rõ tiết học đầu tiên,  khác với những môn khác, thầy đã không dạy ngay những kiến thức khô khan của môn toán mà thay vào đó là một tiết ‘làm quen’ với những mẩu chuyện cười dí dỏm và những kiến thức thiết yếu dành cho một học sinh lớp chọn. Kể từ đó, thầy luôn chiếm vị thế đặc biệt trong lòng tôi. Không phải tự nhiên, bởi với một học sinh lớp 10 vừa bước chân lần đầu tiên vào trường cấp ba như tôi thì đó là một điều tuyệt vời.

Năm nay, năm đầu ở trường cấp 3, với tôi mọi thứ đều mới. Là một học sinh kém môn toán, tôi hiểu được rằng mình cần cố gắng rất nhiều, rất nhiều. Tôi càng sợ hơn khi đây là lần đầu được thầy giảng dạy. Cứ như nhận thấy được điều đó, thầy luôn tận tình chỉ chúng tôi những chỗ thầy nghĩ rằng chúng tôi thấy khó hiều. Có những lần thầy đã giảng hai ba lần tôi vẫn không hiểu nhưng không vì vậy mà thầy la tôi, thầy còn rất nhẹ nhàng giảng lại một cách chậm rãi và dễ hiểu nhất cho tôi hiểu khiến tôi vô cùng khâm phục thầy. Trong những tiết học toán, nếu bạn nghĩ rằng nó vô cùng khô khan nhàm chán thì hãy một lần tới EaHLeo học chung với thầy tôi, thay vì sự căng thẳng nó sẽ được thầy biến hóa bằng cách xen kẻ vào đó những câu chuyện cười, những giá trị cuộc sống như là những bài học kinh nghiệm. Thầy rất vui tính, rất ít khi thấy thầy nhăn nhó khó chịu dù là những lúc cả lớp ồn ào mất trật tự hay những lúc thụ động, không thuộc bài thầy chỉ cười và nói rằng lần sau thầy kiểm tra lại nhé. Thầy cứ như một người cha dìu dắt chúng tôi.

Có lần lớp chúng tôi được điểm kiểm tra rất thấp môn toán dù bài đó đã được ôn rất kĩ và cũng không mấy khó, nếu bạn nghĩ rằng thầy sẽ lên cơn thịnh nộ la mắng cả lớp nguyên buổi hôm đó thì bạn đã lầm. Đúng là thầy đã không dạy kiến thức môn toán hôm đó nhưng thầy dạy cho chúng tôi một thứ kiến thức quý giá hơn đó là sự cố gắng và nổ lực hơn nữa trong học tập vì tương lai trong tất cả các môn. Những lời thầy nói đều được chúng tôi lắng nghe bởi cách truyền tải hết sức nhẹ nhàng và đầy sức thuyết phục. Không phải nịnh nhưng đối với tôi thầy là một người hùng. Sau lần đó tôi lại càng yêu mến thầy hơn, càng học môn toán tốt hơn trước. Thầy chủ nhiệm lớp 12 và chỉ là giáo viên bộ môn lớp tôi nhưng thầy cũng rất tâm lí, thầy luôn dành thời gian để tâm sự và ‘hướng nghiệp‘ cho chúng tôi, thầy nói rằng thầy mong muốn chúng tôi sau này sẽ thành tài. Có những lúc lớp quá quậy phá, dù không nói nhưng ánh mắt thầy bỗng buồn đi rất nhiều.

Thời gian cứ vật trôi đi, thoắt đó tôi đã sắp học hết lớp 10, những tình cảm tôi dành cho thầy cũng nhiều hơn. Trong lòng tôi thầy là một vị thần luôn chăm sóc và quan tâm tới học sinh trong mọi hoàn cảnh.

Thầy tôi không hoàn mĩ như những thầy cô khác, cũng không quá hoàn hảo nhưng thầy đến với học sinh bằng cả trái tim nhà giáo, bằng sự quan tâm thực sự. Tuy những kỉ niệm với thầy không quá nhiều nhưng đủ để tôi cảm thấy quý mến thầy rất nhiều. Đối với tôi, người thầy trong tôi là… Người mà luôn chia sẻ với chúng tôi mọi thứ, người là anh hùng đến từ câu chuyện cổ tích, là người mà tôi hết mực yêu quý và hơn hết người thầy trong tôi là… Người cha thứ hai vĩ đại.