Người thầy trong tôi là….

Trong cuộc sống chúng ta luôn kiếm tiềm những hình mẫu lí tưởng cho mai sau như: tìm mẫu hình của một chàng trai tương lai, một cô gái trong tương lai, hay tìm một người mẫu có body đẹp để ngắm nhìn mỗi ngày… Nhưng rồi vào một ngày có người chợt hỏi bạn: “Người thầy trong bạn là gì?”. Tôi đã rất bối rối, ngỡ ngàng và chợt nhận ra mình quá vô tình với những người lái đò vất vả đưa mình qua sông. Tôi lục lại kí ức để tìm câu trả lời cho người thầy trong tôi đang ở rất gần mình.

trong suốt quãng thời gian dài 9 năm tôi biết đọc, biết viết, biết làm toán, rồi tôi được học những thứ khác khó hơn, sâu xa hơn,… Tuổi học trò từ lớp một đến lớp chín thật là một quãng đường dài đáng nhớ. Đi cùng tôi, giúp đỡ tôi trên con đường dài ấy là những thầy cô giáo thân yêu của tôi. Thật khó để tôi chọn ra ai là câu trả lời cho “Người thầy trong tôi”. Nhưng người giúp đỡ tôi nhiều nhất, cho tôi động lực và sức mạnh để vươn lên đó chính là cô Huế giáo viên chủ nhiệm tôi năm lớp 8 và lớp 9, hai năm học gần như quyết định tương lai của chúng tôi.

Cô có một ngoại hình rất đẹp và thu hút. Cô năm nay đã ngoài 30 nhưng dường như nét thanh xuân vẫn còn mãi trong cô. Ở cô mang vẻ đẹp vừa đủ cho sự dịu dàng theo nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, vừa đủ để mang vẻ đẹp hợp thời đại với thế kỉ XXI  đầy năng động, nhiệt huyết. Hơn thế nữa ở cô mang trong mình thần thái “sang chảnh” nhưng không tự kiêu và tràn đầy tự tin. Sự tự tin ấy ở cô làm cho tôi nhớ đến sự tự tin của hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương. Chị ấy rất tự tin nhưng không tự cao mà sự tự tin cũng là một phần vẻ đẹp trong nhân cách con người, giúp con người dễ dàng đi đến thành công thì tự tin vào năng lực của mình. Hơn 10 năm gắn bó với nghề giáo, kinh nghiệm dạy và học của cô rất nhiều và sâu sắc. Vì thế mỗi lời cô nói ra đều rất có giá trị và vô giá, nó thấm vào trong tâm trí mỗi chúng tôi, vì nó rất “sắc bén”. Nó là bài học cuộc sống vô giá. Nó không phải là những lời dạy triết lí, rườm rà, khó hiểu dễ gây nhàm chán, hay những lời “chửi bới” cực đoạn tạo sự tiêu cực trong tâm lí của học sinh. Mà mỗi lời cô nói, bài học làm người cô dạy là những câu truyện có khi vui, khi buồn… Nhưng nó đều mang ý nghĩa về cách làm người của cô dạy cho chúng tôi. Bài học mà tôi nhớ nhất đó là sống thì phải năng động. Cô kể cho lớp chúng tôi nghe về một lần cô về quê gặp lại hai người bạn. Một người lúc còn đi học học rất giỏi, người kia chỉ học bằng 7,8 phần nhưng lại rất năng động, còn người bạn học rất giỏi thì quá hiền. Lớn lên người bạn học rất giỏi có phần già hơn tuổi, hai vợ chồng làm bác sĩ, còn người kia có công ăn việc làm lấy chồng giàu gấp 5 lần. Người bạn học rất giỏi thì vẫn còn trẻ đẹp phù hợp với thế kỉ này. Chính bài học này của cô đã giúp tôi thay đổi. Còn nhớ những ngày đầu năm đầu tiên của bậc THCS tôi rất tự ti, không tự tin, trong lòng lúc nào cũng lo lo sợ sợmà chẳng biết sợ cái gì mặc dù tôi còn biết cả câu trả lời. Tôi nhớ có một lần, cũng là lần đầu tiên tôi phát biểu ý kiến mà không phải là tôi bị gọi. Chỉ là phát biểu ý kiến thôi mà tim tôi cứ như là sắp nhảy ra ngoài vậy. Đập thình thịch, tôi lúc đó như nghe được cả tiếng tim đập. Như mấy bạn nữ ngày nay được “crush” liếc mắt một cái, hay khen tặng cái gì ấy. Không biết dùng từ nào để miêu tả được chính xác cảm xúc lúc đó. Năm lớp 6, lớp 7 tôi còn được mệnh danh là “bạn hiền nhất lớp”. Rồi trái đất hình như quay ngược khi tôi gặp cô và nay cũng trở thành “mẹ” của chúng tôi. Giờ đây tôi vô cùng năng động, vượt qua mọi nổi sợ hãi, không chỉ bị gọi như ngày xưa mà tôi còn chủ động giơ tay xây dựng bài. Con người cũng trở nên tốt hơn. Không chỉ có bài học đó mà bao bài học làm người khác giúp tôi trở nên tốt hơn. Người thầy của tôi rất tuyệt phải không? không chỉ cho tôi tri thức mà còn cho tôi kinh nghiệm sống quý giá.

“Nghề giáo viên là một trong những nghề cao quý trong những nghề cao quý nhất”. Tôi thật sự rất vui khi đã được đi học, được nhận ra giá trị của người thầy. Người thầy cũng quan trọng như cha mẹ. Cha mẹ cho ta hình hài, ông trời cho ta tính cách. Nhưng thầy lại cho ta trí thức, cho ta bài học làm người và một phần cũng tạo nên tính cách trong ta. Công lao của người thầy thật lớn lao. Người thầy không chỉ có ở trong trường học. mà ngay ở ngoài và hội chúng ta cũng có nhiều “người thầy” họ là những người dân bình thường nhưng cũng dạy ta đức tính cần cù, chăm chỉ,… Ngay ở nhà cha mẹ, ông bà cũng là thầy. Và tôi còn có một người thầy nữa đó là chính tôi. Tôi biết tôi là thầy của tôi từ khi tôi biết người thầy trong tôi là “mẹ” Huế. Bởi khi ta vượt lên rào cản của cuộc sống, là ta đã tin vào chính mình và mình cũng đã dạy cho mình, bảo tâm thức nhất định phải vượt qua. Khi tôi trở nên mạnh mẽ hơn, cũng chính tôi bảo tôi phải mạnh mẽ hơn, nếu tôi không bảo tôi mạnh mẽ hơn, năng động hơn chắc tôi sẽ mãi mang biệt danh “bạn hiền nhất lớp” không phải xấu gì nhưng tôi thấy có chút tự ti như là mình rất yếu đuối.

Và giờ đây khi ai hỏi tôi “Người thầy trong bạn là?” Tôi sẽ trả lời: Người thầy trong tôi là: Là người đã giúp tôi tự tin hơn, năng động hơn là “mẹ” Huế. Và người bắt tôi làm theo cũng là người thầy trong tôi chính là tôi. Vì thế các bạn hãy nhớ rằng: Ta luôn có một người thầy trong mình là chính mình, là cái tâm, cái phần lương thiện tốt nhất trong phẩm chất của mình.