Người thầy trong tôi là một người thầy

Cô giáo của con!

Cũng đã chín năm rồi cô nhỉ! Có lẽ bây giờ cô cũng chẳng còn nhớ con nữa, thậm chí có gặp lại chắc cô cũng sẽ không nhận ra con, bởi cái hình ảnh của con trong cô nó thật mờ nhạt, mà nếu có thì chỉ là những kỉ niệm buồn, không một chút gì gọi là đáng nhớ…?

Nhanh quá cô ơi! Mới đấy mà đã xa rồi… Nhưng mỗi lần nhớ lại những ngày đầu tiên ấy, nhớ hình ảnh và nét mặt của cô, con vẫn còn nguyên vẹn nỗi sợ như ngày nào! Con làm sao quên được, thưa cô! Khi một tâm hồn nhỏ bé và ngây thơ của một con bé lớp một phải ngày ngày đi học trong sự ghét bỏ của cô giáo chủ nhiệm nó? Nào con đã làm gì sai, cô ơi? Chỉ vì chút nhầm lẫn trong lần đóng học phí, chút tranh cãi với phụ huynh, mà cô nỡ để bụng con sao? Cô ơi! Bây giờ nhớ lại, con vẫn còn thấy ấm ức và tủi nhục quá! Ôi những điểm 0 thật đậm cô ấn mạnh vào vở con? Ôi những lần cô bắt con úp mặt vào tường giữa những tiếng cười của cả lớp? Ôi những lần con nhòe nước mắt chạy khắp trường tìm cô xin lỗi vì con sợ bị phạt về muộn… Cô ơi! Cô làm sao hiểu được mỗi một cử chỉ, thái độ trên gương mặt cô lại làm con lo lắng đến nhường nào! Con bắt đầu sợ học, sợ đến lớp, từ một học sinh khá mới chập chững những bước đi đầu, con thu mình lại, cảm thấy mình thật kém cỏi. Ngày đó con giận cô vô cùng, con còn ghét cô nữa… Nhưng có lẽ, mọi suy nghĩ trong con đã thay đổi vào cái buổi học cuối cùng ấy.. .Cô nói với chúng con cô không dạy chúng con nữa vì cô phải nghỉ để sinh em bé. Từ trước đến nay con luôn mong được thoát khỏi vòng tay cô, vậy mà bây giờ nghe cô nói như vậy, chẳng hiểu sao, con lại lấy buồn. Cả lớp cứ im lặng nhìn cô bước ra cửa, nhưng bỗng cô quay lại nhìn chúng con. Và thật bất ngờ. Ánh mắt của cô và con chạm nhau. Cô khẽ mỉm cười. Ôi! Lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng, ở cô, con tìm thấy sự ấm áp và thân thuộc đến thế. Cái hình ảnh mà người ta vẫn thường nói về “Người mẹ thứ hai” lần đầu tiên được khơi gợi trong con. Một ánh nhìn vậy thôi cũng đủ khiến lòng con bình yên đến lạ và con chợt nhân ra khóe mắt mình cay cay… Lần đầu tiên con khóc vì hối tiếc… Hối tiếc vì một cái vì đó thật gần nhưng con lại nhận ra quá muộn. Giá như! Con kịp nhận ra điều đó, sớm hơn. Có lẽ, cô không hề xấu và xa lạ như con vẫn thường suy nghĩ…

Tối đó, ngày sau và cả bây giờ nữa, mỗi khi nhớ về cô lòng con lại xốn xang nhiều cảm xúc. Nửa vui, nửa buồn, nửa giận, nửa lại thấy có lỗi… Dù cô có ra sao thì mãi mãi là người thầy đầu tiên của con. Cũng nhờ có cô mà con học được nhiều điều trong cuộc sống, giúp con trưởng thành hơn và suy nghĩ chính chắn hơn. Có lẽ lời nói bây giờ đã muộn nhưng con vẫn muốn gửi tới cô lời cảm ơn vì giúp con mạnh mẽ bước vào đời và hơn thế nữa, thật đặc biệt, nụ cười ngày đó giúp con nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống và cảm nhận cuộc sống với cách nhìn tốt đẹp hơn. Đó mãi mãi là kí ức đẹp đẽ trong con mà con sẽ không bao giờ quên được!

Trong một khoảng thời gian dài chín năm đó, với những suy nghĩ và rung động của mình, hôm nay con đã có thể thương yêu gọi cô – người thầy đầu tiên bằng một từ mà con trân trọng nhất…

…NGƯỜI THẦY TRONG TÔI LÀ MỘT NGƯỜI THẦY…

Học trò của cô!