Người thầy trong tôi là người cha

Khi thi vào sư phạm trong lòng chỉ nôn nao muốn dạy học trò, muốn thực tập và nhanh chóng ra trường để làm một người thầy đúng nghĩa – Đúng chất là người lái đò. Vì khi đó mình được là chính mình được thoả niềm đam mê giảng dạy, được thấy nụ cười trên môi của những cô cậu học trò bé nhỏ. Thế nhưng khi đi vào công tác làm người đưa đò thì thực sự trăm chuyện trăm khó khi gặp những đứa học trò ngỗ nghịch, vô tình phá vỡ công sức thức trắng đêm soạn giáo án để rồi những nét thâm quầng cứ ngày càng rõ nét trên đôi mắt. Rồi từng ngày, từng năm cứ thế trôi, những tưởng chỉ muốn bỏ cuộc nhưng rồi còn có sự động viên của đồng nghiệp và cũng chính những cô cậu ấy lại làm động lực thôi thúc đi tiếp con đường giảng dạy. Nhưng rồi những nỗi buồn cứ liên tiếp chạy đua nhau, cứ đến dồn dập. Rồi cái suy nghĩ muốn về hưu sớm để rồi hôm nay 25/3/2017 ngày thầy tôi về hưu nhưng lại không phải đúng với mong muốn của thầy như trước nữa – Cái mong muốn về hưu sớm ấy đã tắt từ lâu vì trong thầy tôi luôn bừng cháy ngọn lửa của niềm vui sướng khi thấy học trò mình tiếp thu bài hầu như 99,99% và còn đậu giải nhất nhì Văn cấp huyện, tỉnh. Nhưng làm sau thời gian có thể rút ngắn lại để thầy tôi có thể tiếp cho chúng tôi những ngọn lửa ấy, ngọn lửa của sự trân thành, nhiệt huyết với nghề với những “Đứa con ngây thơ”. Để giờ đây chúng tôi – Những cô cậu học trò tinh nghịch khóa 12-16 năm đấy luôn muốn gửi lời “Xin lỗi” vì những lúc vô tình lẫn cố tình làm phá vỡ công sức soạn giáo án thâu đêm của thầy, những lúc nóng giận khi thầy la mắng nhưng hơn ai hết chúng con hiểu được ý nghĩa và mục đích của việc la mắng ấy cũng vì chúng con, cũng chỉ muốn chúng con không những học giỏi mà còn phải ngoan như thầy vẫn hay lấy lời dạy của Bác ra dạy chúng con “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó “và” cảm ơn “Vì tình yêu vô bờ bến của thầy đã dành cho chúng con chính khi học thầy con đã cảm nhận được ý nghĩa của câu nói “Thầy cô là người cha, người mẹ thứ 2”. Chúng con sẽ luôn trân quý những tình cảm cũng như những bài học mà thầy dành cho chúng con (nói riêng) và cả những yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ… của thấy cô trong ngôi trường cấp II Bùi Văn Hoà (nói chung). Cảm ơn “cái tuổi 65” đã cho tôi động lực không chùng bước trước cuộc đời cũng như những điểm số thấp không làm tôi ngã quỵ. Cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra để con có thể gặp được cha, mẹ thứ hai của con, người có công dưỡng dục con.
Cảm ơn vì tất cả!